với bóng đèn. Sau đó, chị ta dang hai tay ra như thể chúng là chiếc compa
xoay người, nhìn thẳng về đúng hướng sáng.
- Tôi đứng thẳng hàng rồi đấy! - Chị ta hét to.
Tolland chỉnh máy GPR, rồi vẫy tay.
- Xong rồi!
Norah nhìn lên đỉnh dốc lần cuối cùng, thấy yên tâm vì đường về đã được
chiếu sáng. Tuy nhiên chị ta thoáng nhìn thấy cái gì đó rất kỳ quặc. Trong
một tích tắc, cây đèn gần nhất hoàn toàn biến mất. Norah chưa kịp nghĩ đến
khả năng chiếc đèn ấy bị tắt thì nó đã sáng trở lại. Nếu là người không biết
gì, Norah hẳn đã nghĩ ngay đến chuyện có người vừa xuất hiện xen giữa chị
và cây đèn.
"Chắc chắn chẳng có ai ngoài này cả… Trừ khi ông Giám đốc NASA cảm
thấy ân hận và đã cử một đội nhân viên đi hộ tống họ. Nhưng không thể có
chuyện đó. Chắc chẳng có gì cả", Norah nhủ thầm. Đó chỉ là vì gió quá
mạnh nên đèn bị bạt sáng một lúc mà thôi.
Norah quay về bên chiếc máy GPR.
- Để thật thẳng hàng rồi chứ?
Tolland nhún vai.
- Chắc là thẳng rồi.
Norah đến bên bộ điều khiển gắn trên xe trượt và nhấn nút.
Chiếc máy phát ra tiếng rè rè khó chịu rồi thôi ngay.
- Được rồi, - chị ta nói - xong rồi đấy.
- Đã xong rồi cơ à? - Corky hỏi.
- Lâu ở khâu chuẩn bị thôi. Chụp ảnh thì một giây là xong.
Trên xe trượt, máy in bắt đầu lạch xạch hoạt động. Từ sau một tấm mi ca để
bảo vệ, nó nhả ra một tờ giấy dầy cuộn tròn. Norah đợi cho đến khi in xong
hết, rồi lấy tờ giấy ra. Rồi mọi người sẽ thấy, chị ta nghĩ thầm, mang tờ
giấy đến bên cây đèn để mọi người cùng nhìn cho rõ. Không thể lẫn nước
biển vào đây được.
Norah đứng bên cây đèn, tay giữ mép tờ giấy, mọi người xúm xung quanh.
Chị ta hít thật sâu rồi mở tờ giấy ra xem. Những gì thấy trên tờ giấy làm
cho Norah kinh hãi nhẩy dựng lên.