có thể trượt cách rất êm. Đặc biệt là lượng điện sản ra bởi trọng lực của
chân và bởi tốc độ quay của chiếc xích khi người trượt di chuyển xuôi dốc
sẽ được tích lại trong pin để dùng cho lần leo dốc tiếp theo.
Khom người, giữ thẳng hướng với gió katabatic, Delta-Một vừa di chuyển
vừa quan sát địa thế sông băng. Cặp kính nhìn xuyên bóng tối mà anh đang
đeo khác rất xa loại kính dùng ban đêm Patriot của cánh lính thuỷ quân lục
chiến. Anh đang quan sát địa vật bằng chiếc kính không gọng có những
thấu kính sáu phần tử cỡ 40 x 90 mm, thấu kính phóng đại ba phần tử
Doubler. Cảnh vật bên ngoài hiện lên với tông màu lam đục lạnh lẽo thay vì
màu xanh lá cây như thường lệ - tông màu này đã được chọn lựa kỹ càng
cho những địa hình có độ phản chiếu ánh sáng cao như vùng Bắc Cực này.
Đến gần ụ tuyết thứ nhất, kính xuyên đêm của Delta-Một cho thấy hình ảnh
vài vệt xước mới nguyên trên mặt băng chạy dọc lên đỉnh ụ tuyết như
những mũi tên bằng nê ông trong bóng đêm. Rõ ràng là ba kẻ trốn chạy kia
đã không nghĩ đến chuyện tháo bỏ chiếc dù tạm thời của họ, hoặc là đã
không thể làm được việc đó. Nếu vượt qua ụ tuyết thứ ba mà họ vẫn chưa
tháo được dù ra thì chắc chắn lúc này họ đã ở đâu đó ngoài đại dương rồi.
Delta-Một biết những bộ quần áo bảo hộ họ mặc trên người có thể kéo dài
cuộc sống của họ trong môi trường nước, nhưng dòng hải lưu chảy xiết sẽ
cuốn họ ra ngoài đại dương. Chết đuối là không thể tránh khỏi.
Dù rất tự tin, Delta-Một đã được huấn luyện thói quen không dựa vào suy
đoán của mình. Anh phải nhìn thấy xác chết. Cúi thấp người xuống, anh ấn
chặt ngón trỏ và ngón cái phải vào nhau, trượt lên con dốc đầu tiên.
Michael Tolland nằm im không nhúc nhích, mình mẩy đau ê ẩm.
Dù bị quật lên quật xuống, ông tin là mình chưa bị gãy cái xương nào. Dĩ
nhiên là nhờ có bộ quần áo Mark IX này ông mới tránh được những vết
thương chí tử. Mở to mắt, phải mất một lúc ông mới tập trung được suy
nghĩ của mình. Mọi thứ ở chỗ này có vẻ êm đềm hơn… yên tĩnh hơn Gió
vẫn hú, nhưng mãnh lực thì kém hơn nhiều.
Chẳng phải cả nhóm đã lao xuống vực rồi hay sao?
Cố thu hết tinh lực, ông nhận thấy mình đang nằm trên mặt băng, mình vắt
ngang qua người Rachel, gần như tạo thành một góc vuông, những chiếc