- Đôi khi cô đã bộc lộ những suy nghĩ rất cá nhân về người cha của mình.
Đội ngũ nhân viên vận động tranh cử của Tổng thống không thể không biết
đến điều đó. Tôi có cảm giác là bọn họ muốn dùng cô để đặt ông ấy vào
một tình thế bất lợi nào đó.
- Thế thì tôi nên gia nhập đội quân nào đây? - Rachel nửa đùa nửa thật hỏi.
Pickering không hề để ý đến câu nói đó. Ông ta nhìn cô nghiêm khắc.
- Tôi muốn cảnh báo cô trước, Sexton ạ. Nếu cảm thấy là những vấn đề cá
nhân giữa cô và cha cô có thể ảnh hưởng đến những suy nghĩ của cô khi cư
xử với Tổng thống, tôi khuyên cô nên từ chối cuộc gặp này.
- Từ chối? - Rachel cười. - Dĩ nhiên là không thể khước từ Tổng thống
được.
- Cô thì không, - Pickering đáp - nhưng tôi thì có đấy.
Giọng nói quả quyết của Pickering khiến Rachel nhớ đến một nguyên nhân
nữa khiến ông có cái tên "Người theo đạo Quây-cơ".
Dù có vẻ ngoài bé nhỏ, Pickering có thể gây ra cả một cơn chấn động về
chính trị mỗi khi trở nên tức giận.
- Những lo lắng của tôi thực ra rất dễ hiểu. - Pickering nói. - Tôi phải chịu
trách nhiệm về sự an nguy của tất cả nhân viên ở đây. Và tôi không hề
muốn để bất kỳ ai trong số đó bị biến thành con tốt phải thí trong trò chơi
chính trị.
- Theo Giám đốc thì tôi nên làm gì bây giờ?
Pickering thở dài.
- Theo tôi thì cô nên gặp ông ta, nhưng đừng hứa hẹn bất cứ điều gì. Và nếu
thấy ông ấy có bất kỳ ý đồ sâu xa nào thì phải báo ngay cho tôi biết. Nếu
cảm thấy ông ta định biến cô thành vật tế thần thì hãy tin ở tôi. Tôi sẽ lôi cô
ra khỏi đám bùng nhùng ấy mau lẹ đến nỗi ông ta sẽ không bao giờ biết ai
đã chơi lại ông ta.
- Xin cảm ơn Giám đốc. - Rachel cảm nhận được thái độ chở che của ông
ta, điều mà cô đã bao lâu mong chờ tử chính cha đẻ của mình. - Và Giám
đốc nói rằng Tổng thống đã điều xe đến đón tôi à?
- Không hẳn thế. - Pickering nhíu mày, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Phân vân, Rachel tiến đến bên cửa sổ và nhìn theo hướng tay chỉ của