cô với Giám đốc NRO.
- Việc gấp lắm, thưa thuyền trưởng: Tôi phải… - Rachel đột ngột ngừng
lời. Cô vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ treo trên nóc tủ thuốc.
19:51 tối.
Rachel chớp chớp mắt:
- Chiếc đồng hồ kia có chính xác không ạ?
Cô đang ở trên tàu của tôi, thưa quý cô. Đồng hồ ở đây lúc nào cũng chính
xác.
Và đây là múi giờ đông chứ?
7:51. Giờ đông. Chúng ta đang ở ngoài vùng biển Norfolk.
- Lạy Chúa! Rachel sững sờ. Mới có 7.51 thôi sao? Cảm tưởng như đã lâu
lắm rồi kể từ lúc họ ra khỏi bán sinh quyển. Vẫn chưa đến tám giờ cơ à?
Tổng thống vẫn chưa công bố về tảng thiên thạch! Vẫn có thể bảo ông ấy
dừng lại! Cô lập tức tuột xuống khỏi giường, quấn chăn chặt quanh người.
Hai chân Rachel run rẩy. Tôi cần phải nói chuyện với Tổng thống ngay bây
giờ.
Vị thuyền trưởng bối rối:
- Cô vừa nhắc đến ai cơ?
- Tổng thống Hoa Kỳ!
- Tôi tưởng cô muốn gặp William Pickering?
- Không còn thời gian nữa. Tôi phải nói chuyện với Tổng thống.
Ông ta không nhúc nhích, với vóc người to lớn, ông đứng chặn ngay trước
mặt Rachel.
- Theo tôi biết thì Tổng thống sắp bắt đầu một cuộc họp báo rất quan trọng.
Chắc ông ấy không nghe điện thoại vào lúc này đâu.
Hai chân vẫn run rẩy yếu ớt, nhưng Rachel vẫn cố sức đứng thật thẳng, mắt
nhìn xoáy vào viên thuyền trưởng:
- Thưa thuyền trưởng vì ông không có quyền tiếp cận thông tin mật nên tôi
không thể giải thích được. Nhưng Tổng thống sắp phạm phải một sai lầm
lớn. Tôi có thông tin rất quan trọng và ông ấy cần được thông báo ngay.
Nào, xin thuyền trưởng hãy tin tôi.
Ông ta chằm chẳm nhìn cô thêm một hồi lâu nữa. Nhíu mày, rồi lại kiểm tra