chịu:
- Chuyện gì thế?
- Khẩn cấp ạ! - Cô nói không ra hơi. - Điện thoại của Tổng thống ạ.
Tench tỏ vẻ không bằng lòng:
- Lúc này thì không được!
- Cô Rachel Sexton gọi cho Tổng thống. Cô ấy nói là việc rất gấp ạ!
Bà cố vấn nhăn nhó, mặt tối sầm lại, vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Bà ta
nhìn chiếc máy điện thoại.
- Đây là đường dây thông thường. Có phải đường dây an ninh đâu.
- Đúng thế ạ. Nhưng tại vì đường dây kia đang bận mất rồi. Đây là điện
thoại sóng vệ tinh. Cô ấy nói là có thông tin cần báo cáo với Tổng thống
ngay lập tức.
Chín mươi giây nữa bắt đầu phát trực tiếp!
Tench lạnh lùng nhìn cô nhân viên tổng đài, rồi chìa ra cánh tay dài thõng:
- Đưa điện thoại cho tôi.
Trống ngực cô nhân viên trẻ đẵp thình thình.
- Cô Sexton muốn nói chuyện trực tiếp với Tổng thống. Cô ấy còn dặn tôi
yêu cầu hoãn cuộc họp báo cho đến khi cô ấy báo cáo với Tổng thống xong
thì mới được bắt đầu. Tôi tin chắc là…
Lúc này Tench lại gần cô nhân viên, khẽ rít lên:
- Cô nghe tôi cho thật rõ mà liệu việc nhé. Cô phải làm theo mệnh lệnh của
tôi chứ không phải của con gái ứng cử viên đối lập! Tôi đảm bảo là Tổng
thống sẽ được biết chuyện này ngay sau khi tôi tìm hiểu cặn kẽ mọi sự.
Cô nhân viên tổng đài đưa mắt nhìn Tổng thống, lúc này đang bị các nhân
viên kỹ thuật, các nhân viên hoá trang và mấy nhân viên thân cận vây kín
xung quanh, hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi ông bắt đầu phát
biểu.
Trên tàu Charlotte, đang bồn chồn đi đi lại lại trong căn phòng hẹp thì
Rachel Sexton nghe thấy một tiếng bíp phát ra từ máy điện thoại.
Có người cất lên một chất giọng rin rít:
- Alô?
- Tổng thống Herney đấy ạ? - Rachel buột miệng thốt lên.