vỗ vào mặt kiểu này. Ít nhất thì ông ta cũng biết rằng đây là chuyện hết sức
nghiêm trọng.
Trên tầng cao nhất của NRO, William Pickering đứng bên cửa sổ phòng
làm việc, nhìn ra bầu trời đêm Virginia. Cú điện thoại của Marjorie Tench
quả là rầy rà. Ông cắn môi, cố sắp xếp lại trong đâu những thông tin vừa
nghe được.
- Thưa Giám đốc. - Thư ký của ông khẽ gõ cửa và nói. - Có một cuộc điện
thoại nữa ạ.
- Tôi không nghe đâu. - Pickering lơ đễnh đáp.
- Cô Rachel Sexton gọi về ạ.
Ông ta xoay người lại. Tench thật chẳng khác nào thầy bói.
- Thế thì nối máy cho cô ấy ngay đi.
- Thưa Giám đốc, cuộc gọi này thực hiện bằng sóng mã hoá AV. Giám đốc
có muốn vào phòng họp để nhận điện không ạ?
- Gọi bằng sóng mã hoá AV à? Cô ấy gọi từ đâu về?
Cô thư ký nói tên con tàu.
Pickering trợn tròn mắt. Ngạc nhiên, ông hấp tấp băng xuống phòng họp để
nhận điện. Cú điện này thì không thể không nhận.
70.
"Phòng chết" trên con tàu Charlotte - được thiết kế tương tự như mô hình
của phòng thí nghiệm Bell - có tên gọi chính thức là phòng không tiếng
vang. Không có một mặt phẳng song song thông thường nào, căn phòng đạt
tiêu chuẩn sạch về âm học – 99,4 phần trăm âm thanh tạo ra trong phòng bị
thẩm thấu hết. Do đặc điểm truyền âm của kim loại và nước, các cuộc hội
đàm trong các tàu ngầm rất dễ bị nghe lén bằng các loa hút âm gần đó hoặc
các micro nghe lén gắn ngoài vỏ tàu. Phòng chết là một căn phòng nhỏ bên
trong tàu ngầm, có đặc điểm là không để lọt bất kỳ âm thanh nào ra ngoài.
Mọi cuộc hội đàm bên trong cái hộp thẩm âm này đều tuyệt đối an toàn.
Căn phòng trông giống như một cái "tủ quần áo xây chìm trong tường", và
bề mặt của trần nhà, nền nhà, cũng như của tất cả các bức tường đều phủ
đầy những cục bọt biển hình chóp nhô ra từ mọi hướng. Căn phòng này
khiến Rachel nghĩ đến cái hang sâu dưới mặt nước, nơi mọi bề mặt đều phủ