đầy măng đá. Có lẽ đặc điểm khó thích nghi nhất của căn phòng này là nó
không có mặt sàn…
Sàn của nó chỉ là lớp lưới mắt cáo bằng sắt mỏng chăng ngang, trông giống
lưới đánh cá, khiến cho bất kỳ ai bước vào phòng cũng có cảm giác đang bị
treo lơ lửng trên tường. Tấm lưới được phủ cao su khá êm. Nhìn xuống bên
dưới lớp lưới, Rachel cảm tưởng như đang đi trên chiếc cầu treo vắt ngang
qua một cảnh siêu thực gồm nhiều mảnh nhỏ ghép lại với nhau. Phía dưới,
cách mặt lưới một mét, là một rừng những kim nhọn bằng bọt biển chọc
thẳng lên trên, như thế muốn báo điềm xấu.
Vừa bước vào trong phòng. Rachel đã cảm thấy bị mất phương hướng, mất
hết sinh lực, như thể bao nhiêu sinh khí đã bị hút hết ra khỏi căn phòng này
từ trước. Cảm tưởng như hai tai bị bịt bông. Chỉ nghe thấy mỗi hơi thở của
chính mình vang lên từ trong đầu.
Cô cất tiếng, và như thế vừa mới úp mặt vào một chiếc gối lớn để nói. Các
bức tường lập tức triệt tiêu hết mọi rung động, chỉ những rung động vang
lên bên trong trí não là còn giữ lại được.
Lúc này ông thuyền trưởng đã ra khỏi phòng và khép chặt cánh cửa có đệm
mút. Rachel, Corky và Tolland đang ngồi bên một cái bàn hình chữ U được
đỡ bởi những trụ kim loại nhô lên từ bên dưới lớp lưới sàn. Trên bàn là mấy
chiếc microphone hình cổ ngỗng, tai nghe, một màn hình video có gắn một
chiếc camera hình mắt cá bên trên. Trông hơi giống một phòng hội nghị thu
nhỏ của Liên hợp quốc.
Là nhân viên ngành tình báo Hoa Kỳ - quốc gia đi đầu trên thế giới về sản
xuất microphone laze, máy nghe lén dưới nước hình parabol, cũng như
nhiều thiết bị thu thanh siêu nhạy khác - Rachel biết hầu như không ở đâu
trên trái đất này người ta có thể giữ kín các cuộc hội thoại. Phòng chết hiển
nhiên là một nơi an toàn.
Những micro trên bàn cho phép người ta thoải mái nói chuyện mặt đối mặt
với đầu dây bên kia, yên tâm rằng tất cả những xung động âm thanh đều bị
các bức tường triệt tiêu hết. Tiếng nói của họ, sau khi được truyền qua
micro, sẽ được mã hoá trước khi được tiếp tục truyền đi trong không
trung…