Ekstrom thở dài quay lại. Lại là chuyện gì nữakhông biết? Ông tiến về phía
đặt thiết bị liên lạc.
Kỹ thuật viên hấp tấp bước theo.
- Nhân viên phụ trách radar trong buồng liên lạc đang rất tò mò, thưa Giám
đốc…
- Hả? - Tâm trí Ekstrom vẫn đang ở tận đâu đâu.
Một chiếc tàu ngầm rất lớn hiện có mặt ở đây. Sao Giám đốc không nói gì
cho chúng tôi biết?
Ekstrom ngước nhìn lên:
- Cậu nói gì cơ?
Chiếc tàu ngầm, thưaa Giám đốc. Ít ra thì Giám đốc cũng nên nói cho anh
chàng phụ trách radar biết chứ. Có thêm tàu ngầm bảo vệ vùng thềm lục địa
thì cũng tốt thôi, nhưng nhân viên radar của chúng ta không được báo trước
để chuẩn bị tinh thần.
Ekstrom dừng phắt lại:
- Tàu ngầm nào?
Lúc này cả kỹ thuật viên cũng dừng phắt lại, không ngờ Giám đốc lại ngạc
nhiên đến thế.
- Chẳng lẽ con tàu đó không tham gia vào điệp vụ của chúng ta hay sao?
Không hề! Nó ở đâu?
Anh chàng kỹ thuật viên nuốt khan:
- Cách chúng ta khoảng ba dặm. Nó chỉ nổi lên trong vòng hai phút. Thân
tàu khá to. Chắc là tàu lớn. Chúng tôi cứ tưởng Giám đốc yêu cầu bên Hải
quân hỗ trợ an ninh cho chúng ta nhưng không thông báo cho chúng tôi.
Ekstrom trợn tròn mắt:
- Tôi có yêu cầu gì đâu!
Giọng chàng trai bắt đầu run run:
- Nếu thế thì tôi xin báo cáo với Giám đốc là một chiếc tàu ngầm vừa tiếp
xúc một chiếc máy bay trực thăng ở vùng bờ biển ngay gần chúng ta. Có vẻ
như là trao đổi nhân sự thì phải. Quả thực, chúng tôi hơi ngạc nhiên vì giữa
điều kiện thời tiết này mà có người dám mạo hiểm trao đổi người kiểu đó.
Ekstrom thấy thân thể như đông cứng lại. Không hiểu tàu ngầm làm cái