quái gì ngay gần hòn đảo Ellesmere mà mình lại không biết nhỉ.
- Các anh có biết sau khi trao đổi người thì chiếc máy bay bay theo hướng
nào không?
- Về căn cứ không quân Thule. Tôi đoán là để đổi máy bay và bay vào đất
liền.
Tiếp tục tiến về phòng thiết bị thông tin, Ekstrom không nói thêm gì nữa.
Vào trong phòng, ông nghe thấy giọng nói the thé vang lên, quen thuộc.
- Lại có vấn đề nữa đây. - Tench vừa ho sù sụ vừa nói. - Liên quan đến
Rachel Sexton.
76.
Đến khi nghe có tiếng đập thình thình, Thượng nghị sĩ Sexton không nhớ
nổi mình đã đứng nhìn trời được bao lâu. Nhận ra những tiếng đập đó
không phải là tác dụng của rượu mạnh trong não bộ mà là tiếng đập cửa,
ông liền vứt cái chai rỗng vào một góc phòng, tiến ra cửa.
- Ai đấy? - Ông hỏi to, không chút thân thiện.
Người vệ sĩ của Thượng nghị sĩ nói to tên một vị khách. Ngay lập tức
Sexton đứng thẳng người, ông đâu có mời vị khách này đến nhà. Nhanh
thật. Ước gì sáng maị ông mới phải gặp mặt ông ta cơ mà.
Hít một hơi thật sâu, vuốt phẳng quần áo, Sexton mở cửa. Một khuôn mặt
rất quen thuộc hiện ra - rắn rỏi, cương nghị, dù ông ta đã hơn bảy mươi
tuổi. Mới sáng nay Sexton vừa gặp ông ta trong chiếc xe tải cỡ nhỏ tại bãi
đỗ xe ngầm của một khách sạn cơ mà. Không lẽ bây giờ vẫn là buổi sáng?
Sexton băn khoăn. Lạy Chúa, từ đó đến giờ mọi sự đã đổi khác quá nhanh.
- Tôi vào được chứ? - Ông già tóc đen hỏi.
Sexton đứng tránh sang một bên, nhường lối cho Chủ tịch Hiệp hội Vũ trụ
bước vào.
- Cuộc họp diễn ra suôn sẻ chứ? - Ông ta hỏi ngay khi Sexton chưa đóng
xong cửa.
Có suôn sẻ hay không ư? Sexton thầm băn khoăn không hiểu lão già này có
sống trong hang động hay không.
- Mọi thứ đều rất tuyệt cho đến khi Tổng thống xuất hiện trên tivi.
Ông già gật đầu, vẻ không hài lòng.