Tolland nhún vai.
- Chỉ là bản năng thôi. Các nhà khoa học vẫn cho rằng nếu có sự sống trong
vũ trụ thì chắc chắn có dạng giống sâu bọ. Và quả thật, khi quan sát vũ trụ,
chúng ta thấy đất và đá nhiều hơn so với nước.
Rachel lặng im.
- Mặc dù… - Tolland nói thêm. Ông vẫn đang tiếp tục suy nghĩ. - Phải thừa
nhận rằng ở đáy biển có những vùng rất sâu mà các nhà đại dương học coi
là vùng chết. Chúng ta chưa thực sự hiểu hết những nơi đó, nhưng đó là
những khu vực mà điều kiện về hải lưu và thức ăn không cho phép sự sống
tồn tại. Chỉ một số ít những loài ăn xác thối dưới đáy biển thôi. Trên cơ sở
đó, tôi cho rằng những mẫu hoá thạch chỉ có một loài duy nhất không phải
là không có.
- Này, này… - Corky làu nhàu. - Thế còn lớp vỏ bị nóng chảy? Còn hàm
lượng nickel? Còn các chrondrule? Giải thích thế nào về chúng?
Tolland không nói gì.
- Vấn đề hàm lượng nickel này, - Rachel nói với Corky - anh giải thích hộ
tôi lần nữa đi. Hàm lượng nickel trong các loại đá của trái đất thường hoặc
rất cao hoặc rất thấp, còn trong các tảng thiên thạch thì lại ở mức trung
bình, đúng không?
Corky gật đầu quả quyết:
- Chính xác.
Và hàm lượng nickel trong mẫu đá này rơi vào đúng giới hạn trung bình đó
chứ?
- Rất sát, đúng như thế.
Rachel ngạc nhiên:
- Gượm đã nào. Sát à? Thế nghĩa là sao?
Corky như sắp nổi cáu.
- Như tôi đã giải thích từ trước, tỉ lệ khoáng vật học trong các tảng thiên
thạch không giống nhau. Mỗi khi các nhà khoa học tìm thấy những thiên
thạch mới, chúng tôi lại phải cập nhật chuẩn mới về hàm lượng nickel của
các thiên thạch.
Rachel giơ cao mẫu đá, kinh ngạc. Tức là tảng thiên thạch này buộc anh