- Chắc chắn rồi. - Rachel nói, vẫn chưa hết nghi ngờ. - Hai trong ba bằng
chứng, không tồi chút nào.
83.
Đại bản doanh của NASA là toà nhà kính khổng lồ hình tứ giác toạ lạc tại
số 300 phố E, Wasington. Bên trong toà nhà là hệ thống dây cáp tải dữ liệu
chằng chịt dài tới hai trăm dặm và vô số máy tính với trọng lượng lên tới
hàng ngàn tấn. Đây là nơi làm việc của 1134 nhân viên dân sự, những
người hàng ngày vẫn điều hành mười hai trụ sở của NASA trải khắp trên
toàn nước Mỹ, những người tiêu tốn của Chính phủ mỗi năm mười lăm tỉ
đôla.
Dù đêm đã về khuya, Gabrielle không hề ngạc nhiên khi thấy phòng chờ
của toà nhà đầy chặt người, những nhân viên của NASA trong tâm trạng rất
hồ hởi, và những phóng viên báo chí cũng phấn khích không kém.
Gabrielle hối hả tiến vào. Lối vào trông khá giống một viện bảo tàng với
những mô hình tên lửa và vệ tinh nhân tạo cỡ lớn treo lủng lẳng trên đầu.
Mấy toán phóng viên truyền hình đang tác nghiệp trong căn phòng rộng lớn
lát đá hoa cương. Một số nhân viên của NASA vừa bị chặn lại để phỏng
vấn.
Gabrielle đưa mắt nhìn khắp lượt, nhưng không thấy người nào trông giống
Giám đốc Dự án PODS Chris Harper. Một nửa số người trong sảnh đeo
biển nhà báo, tất cả những người còn lại đeo thẻ ra vào của NASA.
Gabrielle không có thẻ. Trông thấy cô gái đeo thẻ ra vào của NASA,
Gabrielle lại gần.
- Xin chào! Cô có biết Chris Harper ở đâu không?
Cô gái chăm chú nhìn Gabrielle, như thể láng máng nhận ra cô, nhưng
không chắc chắn lắm.
- Tôi nhìn thấy tiến sĩ Harper được một lúc lâu rồi, mình như ông ấy lên
gác rồi thì phải. Tôi có biết chị không nhỉ?
- Chắc là không đâu. - Gabrielle đáp, quay mặt đi chỗ khác.
- Làm thế nào để lên được tầng trên?
- Chị có làm việc cho NASA không?
- Không.