cảm thấy choáng ngợp. Bề dài của căn phòng chiếm toàn bộ chiều ngang
thân máy bay, và tấm thảm da màu nâu nhạt trải trên sàn cũng vậy. Đồ đạc
bày trong phòng đều rất đẹp và đắt tiền - những chiếc ghế bành bọc da
thuộc mềm được xếp quanh một chiếc bàn lớn hình bầu dục, những chiếc
đèn sàn bằng đồng bóng loáng đặt sát một đi văng lớn, và những cái li có
hoa văn chạm khắc thủ công được xếp ngăn nắp trên một quầy bar bằng gỗ
gụ.
Rõ ràng là người thiết kế chiếc máy bay đã bài trí phòng ca bin trước một
cách kỹ lưỡng để tạo ra cảm giác về sự ngăn nắp hài hoà với sự yên tĩnh.
Tuy nhiên, yên tĩnh là cảm giác mà Rachel không tài nào cảm thấy vào giờ
phút này. Ý nghĩ duy nhất có thể lọt vào đầu cô lúc này là không biết bao
nhiêu nguyên thủ quốc gia đã từng ngồi trong chính căn phòng này, và đã
đưa ra những quyết sách làm thay đổi cả thế giới.
Mọi thứ trong phòng đều toả ánh hào quang của quyền lực, từ chiếc hộp
đựng thuốc lá thoảng hương trên bàn đến biểu tượng của Tổng thống trên
tất cả đồ đạc. Hình Chú Chim đại bàng quắp những mũi tên bên cành liễu
được thêu trên những chiếc gối dựa, khắc trên những chiếc khay đựng đá,
thậm chí trên cả những tấm lót cốc bày trên quầy bar. Rachel nhấc một tấm
lên xem.
- Đã bắt đầu ăn trộm đồ lưu niệm rồi? - Một giọng nói trầm trầm vang lên
ngay cạnh Rachel.
Giật mình, cô quay lại, làm rơi tấm lót cốc xuống sàn, rồi vụng về cúi
xuống nhặt lên. Chạm tay vào tấm lót cốc trên mặt sàn, cô quay lại nhìn, và
thấy ngài Tổng thống đang cúi xuống nhìn mình với nụ cười láu lỉnh.
- Tôi không phải là thành viên Hoàng gia, thưa cô Sexton. Không cần phải
quỳ gối đâu.