Michael Tolland nhíu mày. Sai sót trong đoạn phim tài liệu ư?
Trong buồng vệ sinh trên chiếc phi cơ G4, Rachel Sexton đang ngắm mình
trong gương. Cô nhận thấy vẻ mặt mình xanh xao, yếu ớt hơn hẳn mọi khi.
Những sự kiện khủng khiếp đêm nay đã lấy đi của cô biết bao sinh lực.
Rachel thầm hỏi không biết đến bao giờ cô mới hết được cảm giác hãi hùng
mỗi khi đến gần đại dương. Cởi mũ trùm đầu của thuỷ thủ đoàn tàu
Charlotte ra, cô để mái tóc vàng xoà xuống hai vai. Trong khá hơn, cô tự
nhủ, cảm thấy tự tin hơn đôi chút.
Tự nhìn sâu vào mắt mình, Rachel nhận thấy ánh âu lo trong đó. Và đằng
sau sự âu lo là quyết tâm sắt đá. Cô biết đó chính là món quà mẹ để lại cho
mình. Không một ai có thể chỉ đạo con cái gì được làm và cài gì không
được làm. Rachel cảm tưởng như mẹ cô đã biết trước sẽ có một đêm như
thế này trong đời cô con gái cưng của bà. Có kẻ muốn giết con, mẹ ạ. Có kẻ
muốn giết tất cả bọn con…
Trí não Rachel, hệt như suốt những giờ khắc vừa quat lại điểm lại những
cái tên. Lawrence Ekstrom… Marjorie Tench… Tổng thống Zach Herney.
Tất cả đều có động cơ. Và, đáng sợ hơn, tất cả đều có phương tiện. Tổng
thống không dính líu vào việc này. Rachel tự nhủ. Cô vẫn bám lấy tia hi
vọng rằng ngài Tổng thống, người cô kính trọng hơn chính cha đẻ của
mình, chỉ là người ngoài cuộc vô tội trong vụ án tảng thiên thạch này.
Chúng con vẫn chưa biết được gì hơn mẹ ạ.
Chưa biết đó là kẻ nào… và vì sao.
Rachel muốn có những câu trả lời dứt khoát để báo cáo với William
Pickering, nhưng tất cả những gì cô làm được cho đến giờ phút này chỉ là
việc nêu ra các câu hỏi.
Ra khỏi phòng vệ sinh, Rachel ngạc nhiên không trông thấy Michael
Tolland đâu. Corky đang gà gật ngủ gần đó. Cô đang nhìn quanh thì thấy
Mike từ buồng lái bước ra, tay vừa gác ống nghe điện thoại lên giá. Mắt
ông mở lớn, vẻ rất băn khoăn.
- Có chuyện gì vậy?
Tolland kể cho cô nghe những gì ông nghe được trên điện thoại giọng nặng
nề.