Ngã một cái là xong! - Anh ta phá lên cười.
Rachel không cười nổi.
- Mike này, không hề thấy anh nhắc gì đến túi đá nhão, megaplum hay dòng
hải lưu nóng nào hết.
Ông đặt tay lên đầu gối, cô động viên:
- An toàn tuyệt đối, cứ tin ở tôi.
Rachel nhíu mày:
- Tức là các anh đang quay phim về megaplume này à?
- Megaplume và sphyrna mokarranan.
- Đúng đấy, tôi đã nghe thấy anh nói đến thứ đó!
Tolland mỉm cười bẽn lẽn:
- Sphyrna mokarranan rất thích nước ấm, và ngay lúc này, trải dài khắp một
trăm dặm quanh đây, chúng đang tập trung vô cùng đông đúc.
- Hay thật. - Rachel gật đầu, không chút thoải mái. - Và chúng thế nào? Lũ
sphyrna mokarranan ấy?
- Loài cá xấu xí nhất đại dương.
- Giống cá bơn à?
Tolland cười lớn:
- Cá mập đầu búa.
Rachel sợ cứng người:
- Quanh tàu của anh có cá mập đầu búa à?
Tolland nháy mắt:
- Bình tĩnh nào, chúng không nguy hiểm đâu mà.
- Nếu chúng không nguy hiểm thì anh đã chẳng phải nói vậy.
Tolland cười ha hả:
- Chắc cũng đại loại như thế. - Ông tinh nghịch gọi người phi công - Này,
kể từ lần gần đây nhất mà các anh cứu được người nào bị cá mập đầu búa
tấn công đến nay là bao lâu rồi?
Anh ta nhún vai:
- Phải đến mấy chục năm nay chưa có lấy một lần.
Tolland quay sang Rachel:
- Thấy chưa, mấy chục năm rồi. Lo gì!