Được thả neo từ phía mũi - con tàu Goya như đang đâm thẳng vào dòng
nước xoáy, những dây xích để neo tàu bị kéo căng, như thể một quái vật
biển đang kéo căng xiềng xích muốn vùng thoát ra ngoài…
- Con tàu này đẹp gớm. - Người phi công vừa nói vừa cười.
Tolland biết ngay anh ta đang nói mỉa. Tàu Goya trông rất xấu. Xấu không
chịu nổi - theo cách nói của một biên tập viên truyền hình. Nó là một trong
mười bảy chiếc tàu duy nhất hiệu SWATH, con tàu hai thân vùng ngấn
nước hẹp này trông không đẹp mắt chút nào.
Về cơ bản, con tàu là một khối kết cấu nằm ngang nổi bồng bềnh trên
những thanh giằng rất lớn gắn với bốn xà lan. Nhìn từ xa, nó giống như
giàn khoan loại thấp. Nhìn gần thì nó giống như cái xà lan lớn gắn trên
những cây cột khổng lồ. Khu ở của thuỷ thủ đoàn, các phòng nghiên cứu
cũng như khoang điều khiển được xếp thành dãy tít trên cao, khiến người ta
liên tưởng đến đống hổ lốn những, nhà cửa, phòng cao ốc bị chất chồng
trên cái bàn cà phê bé nhỏ.
Dù trông không vừa mắt chút nào, con tàu Goya có ưu điểm là vùng ngấn
nước rất hẹp, do đó ít tròng trành hơn. Mặt nền được treo rất thăng bằng
cho phép họ dễ dàng quay phim và thao tác trong phòng thí nghiệm, và ít
người bị say sóng hơn.
Dù đài NBC đã đề nghị mua cho ông con tàu mới, Tolland vẫn từ chối. Dù
rằng hiện nạy có những con tàu mới có độ ổn định cao hơn, nhưng Goya đã
là nhà của ông từ hơn chục năm nay - trên chính con tàu này, ông đã chiến
đấu với nỗi cô đơn trống trải sau khi Celia ra đi mãi mãi. Thỉnh thoảng vẫn
có đêm ông như nghe thấy tiếng nàng trên boong tàu lộng gió. Chừng nào
những tiếng gọi ấy không còn vang lên nữa thì ông sẽ chuyển sang tàu mới.
Còn hiện tại thì chưa.
Cuối cùng thì chiếc trực thăng cũng hạ cánh xuống boong tàu Goya.
Rachel Sexton thở phào. Tin tốt là cô không còn bay qua đại dương nữa.
Tin xấu là giờ đây, cô đang đứng trên mặt biển. Rachel cố giữ cho hai chân
không run lên khi cô bước lên boong và nhìn quang cảnh xung quanh.
Boong tàu chật chội kỳ lạ, đã thế chiếc máy bay lại choán hẳn phần đuôi
tàu.