Dõi mắt về phía mũi tàu, Rachel chăm chú quan sát cấu trúc xấu xí mất cân
đối của con tàu. Tolland đứng sát bên cô.
- Tôi biết, - ông nói to để át tiếng dòng nước ào ào bên dưới - Khi lên tivi,
cái boong này có vẻ rộng hơn.
Rachel gật đầu.
- Và cũng có vẻ ít tròng trành hơn.
- Đây là một trong những con tàu an toàn nhất. Thật đấy.
Tolland đặt tay lên vai Rachel và dẫn cô đi dọc boong tàu.
Ông không ngờ hơi ấm từ bàn tay mình lại có thể khiến Rachel an lòng đến
vậy. Tuy nhiên, khi Rachel nhìn về phía đuôi tàu, cô thấy dòng hải lưu chảy
xiết cuộn lên như thể con tàu đang chạy hết tốc lực. Chúng ta đang ở ngay
trên một xoáy nước lớn, cô thầm nghĩ.
Ở tận cùng phía đuôi tàu, Rachel nhận ra chiếc tàu lặn nhỏ Triton - được
đặt tên theo thần biển của người Hy Lạp - trông chẳng giống vị thần biển bị
nhốt trong lồng sắt chút nào. Ngay trên mũi con tàu nhỏ này là vòm chứa
acide acrylic, khiến nó trông giống chiếc bể cá hơn là chiếc tàu ngầm.
Rachel thầm nghĩ trên đời này không còn gì đáng sợ hơn ở một mình trong
lòng biển sâu, sát cái vòm chứa đầy acide kiểu này. Nhưng theo lởi Tolland,
khó chịu nhất lại là giai đoạn đầu, khi con tàu được thả xuống biển bằng cái
tời gắn bên hông tàu Goya, treo lủng lẳng như quả lắc đồng hồ trên không
trung, cách mặt biển ba mươi mét.
- Xavia chắc đang ở trong phòng thí nghiệm. - Tolland nói, đi dọc boong
tàu. - Lối này.
Rachel và Corky bước theo Tolland. Còn viên phi công thì ngồi lại trên
máy bay, được dặn dò kỹ lưỡng là không được dùng sóng vô tuyến để bên
lạc với bất kỳ ai.
- Hai người hãy xem nhé. - Tolland nói, dừng lại bên lan can ở đuôi tàu.
Rachel miễn cưỡng tiến sát đến mép tàu. Lan can khá cao. Mặt nước bên
dưới cách họ những ba mươi foot, thế mà Rachel vẫn cảm thấy vô cùng sợ
hãi.
Nhiệt độ ở đây tương đương với nước ấm trong bồn tắm.
Tolland nói trong tiếng nước ào ào. Ông với tay bật công tắc gắn trên tay