- Thực ra mà nói thì… - Xavia vừa nói vừa lật giở tập tài liệu - có vẻ như
áp suất của nước không phải là yếu tố duy nhất. - Cô tìm thấy trang tài liệu
liên quan và đọc từng chữ một. - Vỏ trái đất ở đáy vực ngầm Mariana,
ngoài lực thuỷ tĩnh cực lớn, còn phải chịu sức ép của các lực kiến tạo của
một khu vực đang lún dần.
Dĩ nhiên rồi, Tolland thầm nghĩ. Vực ngầm Mariana, ngoài việc chịu áp lực
của khối nước sâu chín dặm, còn là khu vực đang sụt lún nằm đúng trên vết
đứt gãy của trái đất, nơi đĩa Pacific và đĩa Indian trôi theo hai hướng ngược
nhau và đâm vào nhau. Nhiều lực ép kết hợp với nhau chắc chắn phải tạo ra
áp suất rất lớn. Và bởi khu vực này rất xa xôi và nguy hiểm, nếu như các
chrondrule thực sự được hình thành ở đó thì số người biết hiện tượng đó
cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Xavia vẫn đang đọc tiếp.
- Lực thuỷ tĩnh và lực kiến tạo kết hợp với nhau có thể biến vỏ trái đất ở
khu vực đó chuyển sang trạng thái nửa lỏng, buộc các phần tử nhẹ hơn
chảy ra biến thành các tinh thể trông giống chrondrule vốn được coi là chỉ
có thể hình thành trong vũ trụ.
Corky quắc mắt:
- Không thể nào!
Tolland đưa mắt nhìn ông ta:
- Liệu có thể giải thích theo cách nào khác sự hiện diện của các chrondrule
trong tảng đá mà tiến sĩ Pullock đã tìm được không?
- Dễ thôi. - Corky đáp. - Pullock đã tìm thấy một tảng thiên thạch thật sự.
Thiên thạch vẫn thường xuyên rơi xuống biển chứ. Pullock có thể không
nghĩ đến điều đó vì sau thời gian dài, nước có thể ăn mòn mất lớp vỏ nóng
chảy bên ngoài tảng đá đó. Và nhìn thoáng qua thì nó giống các loại đá
thông thường khác. - Ông ta quay sang nói thêm với Xavia. - Tôi cho là gã
đó không đủ thông minh và tỉnh táo để kiểm tra hàm lượng nickel đâu.
- Thực ra ông ta đã làm điều đó. - Xavia bác bỏ, lại một lần nữa lật lật các
trang tài liệu. - Pulllock đã viết thế này: "Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy
hàm lượng nikel trong mẫu đá rơi vào tỉ lệ trung bình không thường gặp
trong các loại đá mặt đất thông thường".