Dan Brown
ĐIỂM DỐI LỪA
Dịch giả: Trần Bình Minh
Chương 113- 114
113.
Mãi đến khi kéo cô vào nấp phía sau chiếc tàu ngầm mini Triton và nhìn
thấy vệt máu trên cánh tay Rachel thì Tolland mới biết cô đã bị thương.
Nhìn ánh mắt thất thần của Rachel, ông đoán ngay rằng cô chưa hề cảm
thấy đau. Đặt cô yên ổn sau chiếc tàu, ông quay sang tìm Corky. Nhà vũ trụ
học đang hối hả chạy băng qua boong tàu, mắt dại đi vì sợ hãi.
Phải tìm chỗ ẩn nấp. Tolland nghĩ. Bận bịu lo đối phó với những diễn biến
quá nhanh, ông chẳng còn thời gian để cảm thấy sợ hãi.
Theo bản năng, Tolland đưa mắt nhìn những bậc thang dẫn lên cao. Cầu
thang trơ trọi chạy thẳng lên đài quan sát bằng kính trong suốt quá trống
trảỉ. Đi lên đó thì chẳng khác nào tự sát. Chỉ còn lại một hướng đi duy nhất.
Ngay lập tức, ông quay sang nhìn chiếc tàu ngầm mini Triton, thầm hi vọng
biết đâu nó có thể đưa cả ba người xuống dưới nước, thoát khỏi làn đạn từ
chiếc máy bay đen sì chết chóc kia.
Ngớ ngẩn. Tàu Triton chỉ đủ chỗ cho một người, và phải mất mười phút thì
máy tời mới thả được con tàu đó xuống mặt đại dương. Ngoài ra, nếu ắc
quy và máy nén không được sạc đủ điện thì con tàu cũng sẽ chết dí trong
lòng đại dương mà thôi.
Chúng quay lại rồi! - Corky lạc giọng vì sợ hãi, đưa tay chỉ lên trời.
Không kịp ngẩng lên nhìn, Tolland chỉ tay vào vách ngăn gần đó một lối đi
bằng nhôm thoai thoải dẫn xuống những boong bên dưới. Corky chẳng đợi
giục đến lần thứ hai, ông ta khom người chạy băng qua chỗ boong tàu trống
trơn, rồi lao vụt xuống lối đi đó. Tolland ôm chặt Rachel, kéo cô chạy theo.
Cả hai vừa kịp chạy khuất thì chiếc máy bay quay lại, vãi đạn như mưa
xuống boong tàu bằng gỗ.
Tolland dắt Rachel chạy theo lối đi dốc bằng lưới nhôm, xuống tít boong
bên dưới. Xuống đến nơi, ông chợt thấy toàn thân Rachel co cứng lại.