Tưởng cô lại bị trúng một viên đạn nữa, ông quay sang nhìn.
Trông vẻ mặt Rachel, ông biết ngay không phải là đạn. Nhìn theo ánh mắt
đầy kinh hãi của cô đang hướng xuống dưới chân họ, Tolland chợt hiểu ra.
Rachel đứng như trời trồng, hai cẳng chân như hoá đá. Cô sợ hãi, trân trân
nhìn cảnh tượng hãi hùng dưới chân mình.
Vì được cấu tạo theo trường phái SWATH, tàu Goya không có hầm tàu, mà
được chống đỡ bằng bốn mảng bè lớn giằng vào nhau.
Đi hết lối đi dốc, họ vừa đặt chân vào lối đi rất hẹp dẫn qua một khe hở rất
lớn, dưới chân họ, cách ba mươi foot, là mặt biển hung dữ. Nước vỗ ầm ầm
vào những cái bè lớn, tạo nên tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Đã thế, một
ngọn đèn pha vẫn bật sáng, rọi những tia sáng màu xanh nhạt xuống vùng
nước bên dưới. Rachel khiếp đảm thấy sáu bảy bóng đen ma quái. Những
con cá mập đầu búa. Những cái thân đen sì, bóng nhẫy đang quẫy qua quẫy
lại, lũ cá bơi tại chỗ, ngược dòng nước xiết.
Cô nghe thấy tiếng Tolland.
- Rachel, không sao đâu mà. Nhìn thẳng về phía trước đi. Có anh đây rồi. -
Từ phía sau, ông dịu dàng kéo bàn tay Rachel đang xiết chặt lan can. Đến
lúc này Rachel mới nhìn thấy dòng máu đang chảy dọc cánh tay của mình
và rơi từng giọt tõm xuống mặt biển. Cô đưa mắt nhìn theo hướng đó. Dù
không nhìn thấy gì, Rachel biết rằng ngay khi giọt máu chạm đến mặt
nước, cả lũ cá mập hung dữ kia sẽ ngoác những hàm răng sắc nhọn của
chúng và lao bổ vào.
Thuỳ khứu giác telencephalon cực nhạy…
Đánh hơi được mùi máu từ càch xa một dặm.
- Em hãy nhìn thẳng về phía trước. - Tolland nhắc lại, giọng nói thật ấm áp
và mạnh mẽ. - Tôi ở ngay sau em đây rồi.
Ông xiết chặt lấy Rachel, đẩy cô về phía trước. Cô không nhìn xuống cảnh
tượng kinh khủng dưới chân, cô tiến bước. Cánh quạt của chiếc trực thăng
đang rít lên ầm am ngay trên đầu họ. Lảo đảo, lắc lư như người say, Corky
đã chạy trước họ một quãng khá xa.
Tolland gọi ông ta:
- Chạy xuống hết thanh giằng đi, Corky!