- Quá muộn rồi. - Cô thét lên, tay run run chỉ lên cao.
Thế là hết…
Ngước nhìn lên, Tolland ngay lập tức biết là không còn kịp nữa.
Từ đầu bên kia của con tàu, chiếc máy bay đen trũi đã quay lại, sà xuống
rất thấp y như một quái vật đang nhòm vào miệng hang. Ông tưởng nó định
bay xuyên qua khoảng không giữa hai tầng boong để đâm vào bọn họ,
nhưng không, nó lượn vòng và bắt đầu ngắm bắn.
Tolland nhìn theo hướng những cái nòng súng đang chĩa tới. Không.
Đang lúi húi bên chiếc xuồng máy để tháo dây neo, Corky ngước nhìn lên
đúng lúc một tia chớp sáng loè phụt ra từ khẩu súng máy bên dưới thân
máy bay. Corky bị trúng đạn loạng choạng. Ông ta vẫn lao như điên ra mép
tàu, bò xuống xuồng, rồi nằm rạp xuống để tránh đạn, máu bê bết từ ngang
ống chân phải trở xuống. Vẫn nằm sát xuống lòng xuồng, Corky giơ tay
lên, quờ quạng rồi tìm được chìa khoá. Động cơ Mecury 250 mã lực của
chiếc thuyền rú lên ầm ỹ.
Chỉ sau đó một tích tắc, một chùm tia laze xuất hiện từ mũi chiếc máy bay
đang lượn lờ, nhằm thẳng vào chiếc thuyền.
Theo phản xạ bản năng, Tolland đưa thứ vũ khí duy nhất trong tay lên
ngắm bắn.
Tolland kéo cò, một luồng sáng chói loà từ nòng súng phụt ra, lao thẳng
đến chiếc trực thăng trên đầu. Nhưng Tolland biết ông hành động quá
muộn. Đúng vào lúc quả đạn phảo sáng chạm vào cửa chắn gió của máy
bay, một quả tên lửa cũng lao vụt ra từ dưới bụng nó. Cũng đúng lúc quả
tên lửa rời khỏi bệ phóng, chiếc máy bay rẽ ngoặt sang một bên, rồi bay
thốc lên cao để tránh viên đạn đang lao tới.
- Cẩn thận! - Tolland hét to, dắt Rachel xuống cầu thang sắt.
Quả tên lửa bị trệch hướng, không trúng vào Corky, mà bay dọc theo thân
tàu Goya, rồi lao xuống thanh giằng lớn bên dưới, cách Rachel và Tolland
ba mươi foot.
Một tiếng nổ khủng khiếp. Lửa và nước văng tung toé. Những mảnh kim
loại nham nhở vặn xoắn bay loạn xạ rồi rơi loảng xoảng xuống cầu thang
ngay trước mặt họ. Có tiếng sắt nghiến vào nhau kêu ken két đinh tai, con