thể lũ sát nhân vẫn còn đang do dự.
Lũ chó ma kia! Đuổi tao đi!
Nhưng chiếc phi cơ không đuổi theo ông. Thay vào đó, nó lượn trước mũi
tàu, rồi hạ cánh xuống boong. Không. - Corky sững sờ, thế là ông đã bỏ
mặc Tolland và Rachel trong lúc khó khăn nhất rồi!
Biết rằng người duy nhất có khả năng gọi cứu viện lúc này chính là mình,
Corky đưa tay sờ soạng tìm núm điều khiển. Lần thấy chiếc đài phát thanh,
ông bật nút điện. Chẳng thấy gì cả.
Không có đèn báo. Không có tín hiệu. Ông vặn núm cho âm lượng lên hết
cỡ. Vẫn không thấy gì. Thôi mà! Tạm thời buông bánh lái ra, ông cúi
xuống nhìn cho rõ, và không dám tin vào mắt mình.
Bảng điều khiển đã bị đạn bắn tơi tả, cần dò sóng bị gãy rời ra.
Dây điện đứt lung tung. Corky trợn tròn mắt, thật không thể tưởng tượng
nổi.
Thật hoạ vô đơn chí…
Run rẩy. Corky cố đứng thẳng dậy, tự hỏi liệu còn có tình huống nào trên
đời tồi tệ hơn thế này không. Rồi khi quay lại nhìn con tàu Goya lần thứ
hai, ông lập tức nhận được câu trả lời. Hai người lính vũ trang đầy đủ vừa
nhảy từ trên máy bay xuống boong tàu. Sau đó chiếc máy bay lại cất cánh,
và tăng tốc nhằm thẳng con thuyền của Corky.
Corky ngồi sụp xuống. Chia để trị. Rõ ràng là chỉ có ông mới sáng suốt
nghĩ đến chiến thuật khôn ngoan này.
Băng qua boong tàu, đến bên lối đi dọc lót lưới sắt, Delta-Ba nghe văng
vẳng tiếng phụ nữ la hét ở bên dưới. Anh quay lại ra hiệu với Delta-Hai
rằng mình sẽ xuống dưới đó. Đồng đội của anh gật đầu, ở lại để khống chế
boong trên. Hai người sẽ dừng thiết bị CrypTalk để liên lạc với nhau; thiết
bị gây nhiễu của Kiowa đường nhiên phải chừa lại một tần số cho chính nó.
Tay xiết chặt khẩu súng máy nòng hếch, Delta-Ba lặng lẽ tiến đến lối đi
xuống boong dưới. Với sự thận trọng của một sát thủ chuyên nghiệp, anh
lần từng bước một xuống, súng luôn trong tư thế sẵn sàng.
Do tầm nhìn rất hạn chế nên Delta Ba phải khom người xuống để quan sát.
Bắt đầu nghe rõ những tiếng la hét. Anh tiếp tục xuống sâu hơn. Xuống