tàu tròng trành một hồi, rồi giữ yên ở thế cân bằng mới, hơi nghiêng về một
bên.
Khi khói đã tan bớt. Tolland mới thấy một trong bốn thanh giằng lớn của
con tàu đã bị hư hại nặng. Dòng hải lưu hung dữ chảy tràn qua chiếc thuyền
phao, tấm phao sắt khổng lồ của con tàu Goya cổ thể bị gãy tan bất kỳ lúc
nào. Cầu thang xoắn bằng sắt dẫn xuống tầng dưới đang lung lay chao đảo
dữ dội.
- Đi nào! - Tolland hét lớn. - Chúng ta phải xuống dưới đó!
Nhưng không kịp nữa rồi. Có tiếng răng rắc nứt gẫy, rồi chiếc cầu thang sắt
rời ra và rơi ùm xuống biển.
Trên cao, Delta-Một vật lộn với những cần và nút điều khiển của chiếc máy
bay. Bị đạn pháo sáng làm loá mắt, anh đã cho máy bay lao thốc lên, khiến
quả tên lửa bay lệch hướng. Vừa lầm rầm nguyền rủa, anh vừa cho máy bay
sà xuống sát mũi tàu để thực thi nốt nhiệm vụ.
Tiêu diệt toàn bộ hành khách. Lệnh của chỉ huy rất rõ ràng.
- Chết tiệt! Nhìn kia! - Từ ghế sau, Delta-Hai hét lên. - Thuyền máy kìa!
Quay phắt lại, Delta-Một nhìn thấy chiếc thuyền máy bị trúng đạn lỗ chỗ
vừa rời khỏi con tàu Goya và lao vút vào bóng đêm.
Anh phải quyết định ngay.
114.
Hai bàn tay bê bết máu, Corky vẫn xiết chặt bánh lái của chiếc thuyền máy
Crestliner Phantom 2100 đang lao vun vút trên mặt biển. Ông tăng ga hết
cỡ, chạy với tốc độ tối đa. Chợt cảm thấy đau nhói, Corky cúi xuống nhìn,
và nhận thấy máu đang tuôn xối xả từ cẳng chân bên phải. Nhà vũ trụ học
ngay lập tức thấy sa sẩm mặt mày.
Tì người vào bánh lái, ông quay lại nhìn con tàu Goya, mong thấy chiếc
máy bay đuổi theo mình. Nhận thấy không thể đợi được Tolland và Rachel
đã bị mắc kẹt ở boong trên, ông buộc phải quyết định thật nhanh.
Chia để trị.
Corky tính toán rằng nếu ông có thể lừa cho chiếc máy bay tách xa khỏi
con tàu thì Rachel và Tolland sẽ có cơ hội dùng làn sóng điện để kêu cứu.
Oái oăm thay, chiếc trực thăng vẫn đang sà xuống sát bên cạnh con tàu, như