- Chạy xuống dưới!
Lúc này thì Rachel đã hiểu họ đang chạy đi đâu. Trước mặt họ là mấy cầu
thang ngoặt hình chữ chi khác cũng dẫn xuống dưới. Ở ngang tầm với mặt
nước là một cái boong khá hẹp nối thêm vào đuôi tàu Goya. Mấy cầu tàu
nhỏ nhô ra từ boong hẹp đó tạo thành một bến tàu mini. Có một tấm biển
lớn:
KHU VỰC LẶN
Thợ lặn có thể bất ngờ nổi lên không báo trước.
Thận trọng khi lái thuyền.
Rachel hi vọng Tolland không có ý định chọn vùng nước này làm nơi trú
ẩn, nhưng ngay lập tức lại lo lắng đến cháy lòng khi thấy ông dừng lại rồi
mở kho chứa đồ có lưới sắt bao quanh. Bên trong chứa toàn những bộ đo
lặn, ống thở, chân vịt, áo bảo hộ, và xiên đâm cá. Rachel chưa kịp nói câu
gì thì ông đã chộp lấy một cây súng bắn pháo sáng.
- Đi nào.
Cả ba lại đi tiếp.
Chạy rất nhanh, Corky đã đi đến tận chỗ ngoặt và bắt đầu bước xuống một
cái cầu thang.
- Tôi thấy rồi! - ông ta sung sướng hét lên, át cả tiếng nước đang chảy ầm
ầm.
Thấy cái gì? Rachel tự hỏi, nhìn Corky đang chạy băng băng.
Cô chỉ nhìn thấy có mặt đại dương đầy những cá mập đang trải rộng dưới
chân họ. Tolland tiếp tục hối thúc cô tiến về phía trước.
Và đột nhiên, Rachel hiểu ra vì sao Corky sung sướng đến thế. Ở tít cuối
bến tàu là chiếc thuyền máy được neo gọn gàng. Corky chạy ngay về phía
đó.
Rachel trợn tròn mắt. Dùng xuồng máy để chạy trốn máy bay trực thăng
hay sao?
Trên đó có cái máy bán dẫn, - Tolland nói, - Nếu chiếc xuồng máy này có
thể đưa chúng ta thoát khỏi vùng nhiễu sóng của máy bay thì…
Rachel không nghe được hết những lời còn lại. Những gì vừa bất thần đập
vào mắt đã khiến máu cô ngừng chảy trong huyết quản.