được nửa cầu thang, anh bắt đầu nhìn thấy những lối đi chằng chịt đan vào
nhau ở tầng boong bên dưới.
Tiếng la thét giờ đã to hơn hẳn.
Anh đã trông thấy cô ta. Đứng ngay chỗ những lối đi chằng chịt kia giao
nhau, Rachel Sexton đang cúi xuống bên tay vịn, tuyệt vọng gào to:
- Michael Tolland…
Hay Tolland bị ngã xuống đó rồi? Chắc do chấn động của vụ nổ.
Nếu thế thì nhiệm vụ của Delta-Ba quả là dễ dàng. Anh chỉ cần tiến thêm
vài bậc thang nữa để lấy điểm ngắm bắn. Bắn một con cá trong chậu. Anh
chỉ hơi băn khoăn chút xíu vì Rachel đang đứng cạnh tủ chứa đồ, có nghĩa
là cô ta có thể có vũ khí - xiên đâm cá, hoặc súng bắn cá sấu - dù cả hai thứ
đó đều không thể đọ với súng máy của anh. Tin vào thế áp đảo của mình,
Delta-Ba hạ súng xuống, bước thêm một bậc cầu thang nữa. Lần này thì
Rachel Sexton đã nằm trong tầm ngắm. Anh giương súng lên.
Thêm một bậc nữa.
Có cái gì động đậy dưới chân anh. Thấy Michael Tolland đang cầm một
thanh nhôm dài và thọc mạnh vào chân mình, anh chỉ bị bất ngờ chứ không
hề sợ hãi. Dù bị mắc mưu, Delta-Ba chỉ cảm thấy buồn cười trước những
nỗ lực vô ích đến mức hài hước của đối tượng.
Nhưng rồi thanh nhôm tưởng như vô hại kia bất chợt đâm thẳng lên gót
chân anh.
Bàn chân phải của anh nổ tung, cảm giác bỏng rát, nhói buốt khủng khiếp
chạy khắp thân thể. Anh bị mất thăng bằng, ngã nhào và lăn lông lốc xuống
cầu thang. Khẩu súng máy rơi xuống bậc cầu thang sắt, rồi nảy lên, và văng
xuống biển. Đau đớn, anh co người. Ôm lấy bàn chân phải, nhưng bàn chân
không còn nữa.
Tolland ngay lập tức có mặt bên kẻ vừa định tấn công mình, tay vẫn xiết
chặt cây gậy nhôm - thiết bị đặc dựng dài năm foot để khống chế cá mập.
Cây gậy nhôm đặc biệt này được gắn thiết bị cảm ứng áp suất ở đầu, kèm
theo một băng đạn mười hai viên - vũ khí tự vệ của thợ lặn khi bị cá mập
tấn công. Tolland đã ngay lập tức nạp băng đạn khác vào vũ khí của mình,
và giờ đang chĩa thẳng cái đầu gậy vẫn còn nóng bỏng vào yết hầu đối