gạt vội cần điều khiển để kích hoạt hệ thống gây nhiễu sóng. Nhưng đã quá
muộn. Giữa vô số nút bấm và đồng hô đo trên bàn điều khiển, máy đo NED
cho thấy một cuộc gọi trên tần số SATCOM vừa được thực hiện từ tàu
Goya. Bằng cách nào nhỉ?
Hai người kia vẫn đứng nguyên trên boong cơ mà? Cuộc gọi từ tàu Goya tự
kết thúc một tích tắc trước khi Delta-Một kịp gạt cần điều khiển xuống.
Trong phòng thí nghiệm của tàu Goya, một tiếng bíp vang lên từ máy fax.
ĐÃ TÌM ĐƯỢC KÊNH LIÊN LẠC… FAX ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐI.
121.
Nếu không giết người thì sẽ bị người giết. Rachel nhận thấy trong bản thân
mình một phẩm chất bao lâu nay vẫn tiềm ẩn: Bản năng sinh tồn - khả năng
chịu đựng dẻo dai trong tình huống hiểm nghèo.
- Bản fax vừa gửi đi có nội dung gì thế? - Câu hỏi vang lên trong máy bộ
đàm.
Như vậy là máy fax hoạt động đúng như dự kiến, Rachel thấy nhẹ cả người.
- Các người hãy đi khỏi đây! - Cô ra lệnh, mắt nhìn thẳng lên chiếc trực
thăng đang lượn trên đầu. - Thế là hết. Bí mật của các người đã bị lộ tẩy.
Rachel điểm qua tất cả những tài liệu được gửi đi. Gần chục trang tài liệu
và hình ảnh. Những bằng chứng không thể chối cãi về tảng thiên thạch giả
mạo. - Nếu hại chúng tôi thì các người sẽ càng gặp nhiều rắc rối hơn.
Im lặng hồi lâu:
- Cô gửi bản fax đó cho ai?
Rachel chẳng dại gì trả lởi câu hỏi đó. Cô và Tolland phải kéo dài thời gian
một cách tối đa. Cả hai đang đứng ngay gần cửa sập trên boong tàu, tạo
thành một đường thẳng với tàu lặn Triton. Nếu những kẻ trên máy bay bắn
vào họ thì tên lính đang bị treo lủng lẳng trên cánh tay máy kia sẽ trở thành
bia đỡ đạn.
William Pickering. Kẻ đó phỏng đoán, có vẻ đầy hi vọng.
- Cô đã gửi cho William Pickering.
Sai rồi. Rachel thầm nghĩ. Quả thật cô đã nghĩ ngay đến William Pickering,
nhưng lại sợ những kẻ đang truy sát mình đã ra tay với ông trước - nếu đã
làm thế thật thì chúng sẽ quyết giết cô bằng được. Trong lúc tuyệt vọng.