"Chết tiệt," Rachel thầm nghĩ, băn khoăn không biết nên làm gì tiếp, rồi cô
quay sang anh chàng đang bị trói giật cánh khuỷu và nhét giẻ vào mồm
đang nằm trên boong. Mất nhiều máu, trông anh ta có vẻ đã rất yếu. Rachel
cúi xuống, nhìn vào đôi mắt dữ dằn của người lính đó.
- Tôi sẽ lấy cái giẻ trong mồm anh ra. Anh hãy nói vào máy bộ đảm bảo họ
cho máy bay lùi lại. Hiểu chưa?
Anh ta gật đầu vẻ khuất phục.
Nhưng miếng giẻ vừa được lấy ra thì anh ta đã lập tức phun đầy mặt Rachel
những máu hoà lẫn với nước dãi trong miệng.
- Đồ chó! - Anh ta hổn hen nói. - Không đời nào tao làm thế. Họ sẽ giết
chết mày như giết súc vật, và tao sẽ thưởng thức cảnh đó.
Rachel chùi máu và nước dãi trên mặt, Tolland kéo cô lại phía sau, giúp cô
đứng vững, rồi cầm lấy khẩu súng máy trên tay cô.
Hình như ông đã quyết. Tolland bước đến bên bàn điều khiển gần đó, tay
cầm cần gạt, mắt không rời gã đội viên Delta đang nằm trên boong.
- Mày tự đếm đến hai đi, - Ông nói - Rồi trắng mắt ra mà nhìn.
Tolland gạt cần, vẻ mặt giận dữ và sắt đá. Một cánh cửa giật lớn ở boong
bên dưới mở toang. Anh chàng đội viên Delta hú lên đầy kinh hãi, rồi biến
mất. Ngã nhào xuống lỗ cửa rộng đó, rồi rơi tõm xuống mặt nước cách đó
mười mét. Nước toé lên đỏ lòm, anh ta bị lũ cá mập xé xác ngay tắp lự.
Giận run lên, chỉ huy nhìn xuống dòng hải lưu chảy xiết. Nước biển ngầu
lên màu máu. Mấy con cá mập đang tranh nhau rỉa một cánh tay của Delta-
Ba.
Lạy Chúa tôi.
Chỉ huy nhìn lên boong tàu. Delta-Hai vẫn bị treo lủng lẳng trên cánh tay
máy, và lúc này con tàu ngầm mini Triton đang lơ lửng ngay trên cánh cửa
giật đã mở sẵn. Delta-Hai đang chới với.
Tolland chỉ cần gạt cần một lần nữa là anh ta sẽ hết đời.
- Được rồi. - Ông nói vào máy bộ đàm. - Dừng lại, dừng lại đã!
Từ mặt boong, Rachel ngước nhìn lên. Dù đang ở tít trên cao, chỉ huy vẫn
cảm nhận được lòng quyết tâm đang ngời lên trong mắt cô gái. Rachel đưa
máy bộ đàm lên sát miệng.