Chỉ huy cúi xuống nhìn Rachel Sexton. Tay cầm máy điện đàm, cô gái
đang nhìn thẳng vào tấm kính phản quang ở cửa sổ máy bay. Khi những lời
nói của cô vang lên từ giàn thiết bị âm thanh trên máy bay Kiowa, chỉ huy
tưởng rằng cô sẽ yêu cầu tắt hệ thống gây nhiễu để Tolland gọi người đến
cứu. Nhưng không, những gì cô nói đáng sợ hơn thế.
- Các người đến muộn mất rồi. - Rachel khẳng định. - Ngoài chúng tôi ra,
một người khác đã biết chuyện này.
Những từ ngữ ấy như lấp đầy khoang máy bay mất một lúc.
Khả năng tuyên bố đó là thật đã khiến chỉ huy lưỡng lự, dù thoạt đau nó có
vẻ chẳng ăn nhập gì với tình huống của họ. Muốn đảm bảo thành công cho
kế hoạch, họ cần phải tiêu diệt hết những ai biết sự thật; và sau khi đã giết
chừng ấy mạng người, chỉ huy cần phải đảm bảo một cách chắc chắn là
những hành động của họ không uổng phí.
Thêm một người nữa biết…
Rachel Sexton vốn là người nghiêm ngặt tuân thủ những quy định bảo mật
thông tin, nên chỉ huy không tin là cô đã chia sẻ những thông tin thu lượm
được với bất kỳ ai không liên quan trực tiếp đến vụ này.
Những lời nói của Rachel lại lần nữa vang lên trong máy bộ đàm:
- Lùi lại thì tôi sẽ bảo đảm mạng sống cho người của các anh. Cố tình tiếp
cận thêm nữa thì họ sẽ chết. Dù thế nào thì sự thật cũng sẽ bị phơi bày.
Đừng giết người nữa. Lùi lại đi.
- Cô nói dối. - Biết rằng máy tính sẽ làm biến đối chất giọng thật của mình,
chỉ huy cất tiếng. - Cô chưa kịp báo với ai hết.
- Anh thật sự tin là thế sao? - Rachel đáp ngay. - Vì không thể liên lạc được
với William Pickering nên tôi đã báo tin cho một người khác để phòng
trường hợp bất trắc.
Chỉ huy nhíu mày. Quả là đáng gờm.
- Bọn chúng không tin thì phải. - Rachel nói với Tolland.
Anh chàng đang bị cánh tay máy treo lơ lửng cười khẩy trong đau đớn.
- Khẩu súng đó hết đạn rồi, và chiếc phi cơ này sẽ cho cả hai người xuống
địa ngục ngay lập tức cho mà xem. Các người chẳng thể sống nổi đâu. Tốt
nhất là thả bọn ta ra.