bị trới giật cánh khuỷu ngay bên chiếc tàu lặn. Chắc chắn đấy là Delta-Ba.
Như thế muốn thách thức họ, Rachel đang chĩa súng máy lên trời, loại súng
máy đặc biệt chỉ đội Delta mới được trang bị.
Delta-Một thực sự choáng váng, anh không thể hiểu nổi làm sao mà lại
thảm hại đến thế. Sai sót của đội Delta trên phiến băng Milne quả là hi hữu,
nhưng còn có thể lý giải được. Nhưng sự kiện này thì quả là không tưởng…
Chỉ nguyên thế thôi cũng đã sượng mặt lắm rồi, thế mà đêm nay trên máy
bay của Delta-Một còn có một nhân vật vô cùng quang trọng. Sự hiện diện
của ông trong một điệp vụ kiểu này gần như là ngoại lệ, nỗi nhục này quả
là không lời nào tả xiết.
Đó chính là chỉ huy.
Sau phi vụ ám sát tại chân đài tưởng niệm FDR, chỉ huy yêu cầu anh cho
máy bay đáp xuống công viên vắng vẻ gần Nhà Trắng.
Delta-Một được lệnh tiếp đất tại gò nhỏ khuất trong lùm cây. Chỉ huy đã
đợi trước ở chỗ tối, và lập tức sải bước lên máy bay. Chỉ sau vài giây, chiếc
máy bay lại tiếp tục lao đi làm nhiệm vụ.
Dù rất hiếm khi chỉ huy trực tiếp có mặt trong khi đội của anh thi hành
nhiệm vụ, Delta-Một không thể phản đối. Do quá thất vọng sau những gì
đội Delta đã làm trên phiến băng Milne, và sợ rằng những sơ suất tương tự
có thể dẫn tới những nghi ngờ không cần thiết chỉ huy đã tức thời quyết
định là sẽ trực tiếp đôn đốc họ.
Giờ đây, chỉ huy đang tận mắt chứng kiến một thất bại ê chề vô tiền khoáng
hậu trong lịch sử đội Delta.
Phải kết thúc chuyện này. Ngay lập tức.
Từ trên chiếc trực thăng Kiowa, chỉ huy nhìn xuống boong tàu Goya và
cũng không thể hiểu nổi. Mọi thứ đều không theo đúng kế hoạch - những
nghi ngờ về tảng thiên thạch, cuộc hành quyết bất thành của đội Delta trên
phiến băng Milne, rồi vụ ám sát bất đắc dĩ tại đài tưởng rùệm FDR.
- Thưa chỉ huy, - mắt vẫn đang nhìn xuống con tàu, Delta-Một lắp bắp,
giọng bẽ bàng - tôi không thể tưởng tượng nổi..
Cả tôi cũng thế đây, chỉ huy nghĩ thầm. Rõ ràng là họ đã đánh giá quá thấp
đối thủ của mình.