Rachel làm theo.
Gì sát súng vào lưng Rachel, Delta-Một bắt cô đến bên những bậc thang
bằng nhôm dẫn lên nóc con tàu lặn Triton. Trèo lên đứng trên nóc tàu.
Rachel không hiểu, sợ hãi.
- Lên mau. - Delta-Một nói.
Trèo lên những bậc thang bằng nhôm sau lưng con tàu Triton, Rachel tưởng
mình đang trong cơn ác mộng. Lên đến đỉnh, thì cô dừng lại, không muốn
bước qua khe hở sâu để sang nóc tàu Triton.
- Bước sang nóc tàu lặn. - Người lính đặc nhiệm nói. Anh ta quay về phía
Tolland và gì mũi súng vào đầu ông.
Ngay trước mặt Rachel, tên lính đặc nhiệm bị treo lủng lẳng nhìn Rachel
chòng chọc, quằn quại đau đớn, nôn nóng muốn được giải thoát. Rachel
nhìn họng súng chĩa vào đầu Tolland. Trèo lên nóc tàu. Cô không còn lựa
chọn nào khác.
Rachel bước sang bệ máy, khoảng hẹp bằng phẳng sau mái vòm của tàu
Triton, chẳng khác gì vừa bước qua vực thẳm sâu hun hút giữa hẻm núi.
Chiếc tàu lặn mini treo lủng lẳng ngay bên trên cánh cửa giật như quả dọi
khổng lồ Dù dây tời đã bị khoá chặt, con tàu nặng chín tấn vẫn lắc lư khi
Rachel đặt chân lên, và khi Rachel lấy thăng bằng, con tàu lại một lần nữa
dao động vài milimét.
- Được rồi, đi. - Người lính đặc nhiệm quát bảo Tolland – Đến bảng điều
khiển và đóng cửa giật lại.
Bị chĩa súng thẳng vào đầu, Tolland buộc phải bước tới chỗ bảng điều
khiển, Delta-Một theo sát gót ông, Rachel bước chậm rãi và cô thấy mắt
Tolland nhìn cô chăm chú như muốn nói điều gì đó.
Ông nhìn thẳng vào Rachel, rồi nhìn xuống cánh cửa vòm đã mở sẵn trên
nóc tàu Triton.
Rachel liếc xuống. Cánh cửa khum khum hình mái vòm nặng nề đã mở sẵn,
cô có thể nhìn xuyên vào trong buồng lái dành cho một người của con tàu.
Mike muốn bảo mình vào trong đó sao? Sợ mình hiểu nhầm ý của ông,
Rachel ngước nhìn lên lần nữa. Ông đã ở gần bảng điều khiển lắm rồi.
Tolland vẫn đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt lúc này càng khẩn thiết hơn.