Điều này cô phải hiểu chứ, Rachel. - Ông nhìn thẳng vào mắt Rachel -
Iactura paucourm serva multos.(1)
Nhìn vẻ mặt của Rachel, ông biết cô gái hiểu câu nói đó - đây là điều mà
những nhân viên an ninh vẫn thường nói. Hi sinh một vài người để cứu rất
nhiều người.
Ánh mắt Rachel nhìn Pickering đầy ghê tởm:
- Lúc này tôi và Michael thuộc về cái một vài ấy của ông có phải không?
Pickering suy tính. Nhưng không còn cách nào khác. Ông quay lại bảo
Delta-Một:
- Giải cứu đồng đội của anh rồi kết thúc phi vụ này nhanh đi.
Delta-Một gật đầu…
Pickering nhìn Rachel một lần cuối rồi sải bước lại bên lan can gần cầu
thang dẫn xuống boong dưới, quay mặt nhìn ra biển. Ông không muốn tận
mắt chứng kiến cảnh này.
Xiết chặt báng súng, liếc nhìn đồng đội của mình, Delta-Một cảm thấy
mình thật quyền uy. Việc còn lại bây giờ chỉ là đóng cánh cửa lật dưới chân
Delta-Hai, thả cậu ta ra khỏi cánh tay sắt, rồi khử Rachel Sexton và
Michael Tolland.
Rủi thay, Delta-Một đã nhận ra sự rối rắm ở bảng điều khiển gần cánh cửa
giật - một loạt cần gạt và núm vặn chắc chắn để điều khiển cánh cửa giật,
môtơ tời, và hàng loạt chức năng khác nữa.
Anh không có ý định giật nhầm cần và thả con tàu lặn xuống biển, để doạ
mạng sống của bạn mình.
Loại trừ tất cả mọi bất trắc. Không cần phải hấp tấp.
Anh sẽ buộc Tolland phải làm điều đó. Và để đảm bảo rằng ông ta sẽ không
giở bất cứ thủ đoạn nào, Delta-Một sẽ dùng biện pháp bảo đảm mà đội lính
đặc nhiệm vẫn gọi đùa là "vật ký quỹ biết thở".
Chia rẽ đối tượng và bắt chúng chống lại nhau.
Delta-Một quay nòng súng sang chĩa thắng vào mặt Rachel, mũi súng chỉ
cách trán cô có vài inch. Rachel nhắm nghiền mắt lại, và Delta-Một nhận
thấy Tolland giận dữ xiết chặt nắm đấm.
- Cô Sexton, đứng lên. - Delta-Một nói…