Số phận thật trớ trêu.
Bao năm sau cái chết của Celia, Tolland đã phải trải qua những đêm dài
đau đớn và cô quạnh, đến nỗi nhiều lúc ông nghĩ tới cái chết để trốn chạy
tất cả. Tuy nhiên, ông đã không làm điều đó, và tự nhủ rằng ông có thể
sống một mình. Hôm nay, lần đầu tiên sau bao năm đằng đẵng, ông bắt đầu
hiểu ra những điều mà bạn bè vẫn thường nói với ông.
Mike, cậu không cần phải sống một mình mãi, cậu sẽ lại tìm thấy tình yêu.
Xiết tay Rachel thật chặt, ông cảm thấy số phận mình thật trở trêu. Định
mệnh thật độc ác. Tolland thấy những bức tường vô hình bao kín trái tìm
ông từ bao lâu đang rơi rụng lả tả. Trong thoáng chốc, trên boong tàu Goya
này, Tolland lại thấy hồn ma của Celia hiện về như nàng đã từng hiện về
biết bao lần trong quá khứ.
Giọng nói của nàng như hoà lẫn vào tiếng đại dương… nhắc lại những lời
cuối cùng nàng đã nói với ông trước khi ra đi mãi mãi.
"Anh sẽ tiếp tục sống. - Nàng thì thầm. - Hãy hứa với em là anh sẽ tìm cho
mình một tình yêu khác".
"Anh sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người nào khác. - Tolland trả lời nàng.
Celia mỉm cười, đầy trí tuệ:
"Rồi anh sẽ học cách làm điều đó".
Giờ đây, trên boong tàu Goya, Tolland biết ông đã học được điều đó. Một
nguồn xúc cảm dạt dào trong trái tim ông.
Hạnh phúc.
Và cùng với nó là ý chí sống mãnh liệt.
Pickering cảm thấy khó tập trung một cách khác thường khi tiến lại gần hai
tù nhân của mình. Ông dừng lại trước mặt Rachel, thầm ngạc nhiên thấy
giây phút này không khó khăn như ông vẫn tưởng.
- Đôi khi vì tình huống bắt buộc nên chúng ta phải làm những điều mình
không hề muốn.
Ánh mắt Rachel nhìn xoáy vào ông, không khoan nhượng:
- Chính ông đa tạo ra tình huống này.
- Có chiến tranh là có tổn thất. - Pickering nói, giọng tự tin hơn. Hãy thử
hỏi Diana Pickering, hay bất cứ ai đã ngã xuống cho dân tộc nay mà xem. -