nghiêng về phía trước. Buồng máy nặng đã xoay xuống bên dưới khoang
lái và các bế dằn, tàu Triton bắt đầu lặn thụt lùi.
Rachel bị ngã ngửa trên sàn khoang lái. Nằm trong nước ngập lõm bõm,
Rachel nhìn lên cửa quan sát lúc này đã ở thẳng trên đầu, nước vẫn tiếp tục
rỉ vào trong, trông hệt như giếng trời trên mái của ngôi nhà nào đó.
Bên ngoài chẳng có gì ngoài bóng đêm… và hàng ngàn tấn nước đang ép
xuống.
Rachel cố hết sức ngồi dậy, thân xác rã rời, kiệt quệ. Lại một lần nữa, tâm
trí cô sống lại hồi ức về làn nước băng giá ngày nào.
- Cố lên, Rachel! Mẹ đang cố túm lấy tay Rachel để kéo lên. Nắm lấy tay
mẹ!
Rachel nhắm nghiền mắt. Mình đang bị chìm. Hai chiếc giày trượt nặng
như chì, kéo cô xuống. Trên mặt băng, mẹ đang nằm xoài ra để phân tán
trọng lượng, chìa tay ra.
- Đạp đi, Rachel! Chân đạp mạnh vào!
Rachel cố sức quẫy chân thật mạnh. Người nhô lên được một chút xíu. Một
tia hi vọng. Mẹ túm chặt tay Rachel.
- Thế! - Mẹ thét to. - Giúp mẹ kéo con lên! Đạp mạnh vào!
Vừa được mẹ túm tay kéo lên, Rachel vừa thu hết sức lực co chân đạp thật
mạnh. Vừa đủ, mẹ kéo Rachel lên khỏi cơn hiểm nghèo. Mẹ kéo cô cơn gái
ướt sũng nước thêm một đoạn nữa, rồi mới sụp xuống, khóc oà…
Giờ đây, trong khoang tàu ướt sũng và nóng nực, Rachel mở mắt nhìn vực
thẳm bóng đêm chung quanh. Tiếng mẹ thì thầm từ trong mộ, vang vọng
vào tận khoang tàu kín bưng.
- Đạp thật mạnh đi con.
Rachel ngước nhìn vòm kính trên đầu. Thu toàn bộ chút sinh lực cuối cùng,
cô trèo lên chiếc ghế lúc này đã nẳm ngang hẳn ra y như ghế nha khoa.
Nẳm ngửa, Rachel thu hai gối lại thật sát, hướng thẳng bàn chân về phía
trước, và đạp thật mạnh. Miệng thét lớn tuyệt vọng nhưng dũng mãnh,
Rachel sục chân thật mạnh vào tấm kính cong. Cảm giác đau buốt chạy dọc
ống chân, xuyên lên tận óc. Đột nhiên thấy sấm nổ bên tai, áp suất tức thì
giảm hẳn đồng thời với một tiếng rầm rất lớn. Đoạn gioăng bên trái vừa