- Một trăm phầm trăm. - Sexton đáp, giọng chắc nịch. - Nếu không thì tôi
đã không cung cấp cho các vị những chứng cứ này.
Đám đông càng tỏ ra phân vân, và hình như có ai vừa cười phá lên, khác
hẳn những phản ứng mà ông trông đợi. Sexton bắt đầu sợ rằng các nhà báo
không đủ hiểu biết để nắm được nội dung của những trang tài liệu này.
- Dạ, thưa Thượng nghị sĩ. - Một người lên tiếng, vẻ mặt khoái trá một cách
kỳ quái. - Xin ngài hãy khẳng định một cách chính thức rằng những bức
ảnh này là thật.
Sexton bắt đầu phát cáu.
- Thưa các bạn, tôi xin khẳng định lần cuối cùng những bằng chứng này là
thật một trăm phần trăm. Nếu có người chứng minh được điều ngược lại thì
tôi sẽ nuốt chửng cái mũ của tôi!
Sexton đợi những tiếng cười, nhưng chẳng nghe thấy gì hết.
Im lặng chết chóc. Những cái nhìn ngỡ ngàng.
Tay phóng viên vừa lên tiếng tiến lại phía Sexton, vừa đi vừa lật qua lật lại
những tờ giấy trên tay.
- Thượng nghị sĩ nói đúng, những bức ảnh này quả là vô cùng tai tiếng. -
Anh ta ngừng lời, gai đầu gãi tai. - Điều chúng tôi đang băn khoăn là tại sao
lúc này ngài lại cho chúng tôi xem những bức ảnh này, trong khi trước đây
ngài đã lớn tiếng bác bỏ toàn bộ sự việc.
Sexton không hiểu anh ta đang nói về cái gì. Người phóng viên đưa cho
ông ta xấp ảnh. Sexton nhìn tập giấy, và trong chốc lát đầu óc ông như mê
đi.
Ông không nói được nên lời.
Ông đang thấy những bức ảnh lạ hoắc. Ảnh đen trắng. Hai người. Hoàn
toàn loã thể. Tay chân xoắn xuýt vào nhau. Lúc đầu ông không hiểu. Rồi
ông vỡ lẽ. Sét đánh ngang mày.
Kinh hoàng, Sexton ngẩng lên nhìn đám nhà báo. Họ đang cười. Một số đã
bấm máy gọi về trụ sở của họ.
Có người vỗ vai Sexton.
Mụ mẫm, ông quay lại nhìn.
Rachal đang đứng đó.