- Bố không thấy thế.
Có tiếng lạo xạo vang lên trong hệ thống loa ở phía sau, Sexton quay lại và
trông thấy một nữ nhà báo đến muộn giờ đang lom khom bên bục diễn
thuyết, xoay xở đặt máy ghi âm của mình vào cạnh những chiếc máy khác
đã được sắp xếp sẵn.
Sao những kẻ đần độn này không thể đến đúng giờ được cơ chứ!
Sexton cáu kỉnh.
Luống cuống, nhà báo kia vừa làm đổ cả chồng phong bì của ông xuống
đất.
Chết tiệt! Sexton quay lại, thầm nguyền rủa cô con gái đã làm ông bị xao
lãng. Ông quay về đến bục diễn thuyết khi nhà báo kia đang lúi húi nhặt
những chiếc phong bì nằm ngổn ngang trên mặt đất. Sexton không trông rõ
mặt cô ta, nhưng rõ ràng đây là người của bên truyền hình - áo khoác vải
cashemere dài chấm gót, khăn choàng vai cùng màu, mũ bê rê đội lệch có
gắn phù hiệu của đài ABC.
Đồ đần, Sexton nghĩ thầm.
- Đưa cho tôi. - Sexton đưa tay ra và giật lấy xấp phong bì.
Cô ta nhặt chiếc phong bì cuối cùng rồi giao cả xấp lại cho Sexton, vẫn
không ngẩng mặt lên. Tôi xin lỗi… - Cô ta lắp bắp, vẻ bối rối. Cúi rạp
xuống vì ngượng, cô ta len vào giữa đám đông.
Sexton nhanh tay đếm lại xấp phong bì. Mười. Tốt lắm. Hôm nay ông sẽ
không để bất cứ kẻ nào cuỗm mất đòn sấm sét trong tay. Xếp lại chồng
phong bì cho ngay ngắn, ông chỉnh lại micro rồi mỉm cười hài hước nhìn
đám đông.
- Có lẽ tôi nên chuyển cho các vị những phong bì này trước khi có người bị
thương vì chúng!
Tất cả cười phá lên, lộ rõ vẻ háo hức.
Sexton cảm thấy Rachel vẫn còn ở đây, ngay đằng sau tấm vách ngăn, bên
cạnh sân khấu.
- Đừng làm thế. - Rachel vẫn tiếp tục nài nỉ. - Rồi bố sẽ hối tiếc cho mà
xem.
Sexton tảng lờ.