Gắn lên mặt nụ cười rộng ngoác, Sexton quay lại nhìn đám nhà báo và giơ
ngón tay lên làm hiệu xin lỗi.
- Xin các vị thứ lỗi cho giây lát. Tôi rất lấy làm tiếc. - Ông lại làm bộ thở
dài. - Gia đình là trên hết.
Mấy nhà báo phá lên cười.
Thấy con gái đang phăm phăm tiến lại, Sexton tính rằng cuộc hội ngộ cha
con này nên kín đáo một chút. Phiền thay, lúc này thì thật khó mà kín đáo
cho được. Sexton nhìn ngay sang tấm vách ngăn bên tay phải.
Vẫn mỉm cười một cách điềm tĩnh, Sexton giơ tay vẫy con gái và bước khỏi
bục diễn thuyết. Ông khéo léo chọn hướng đi để cho Rachel buộc phải đi
vòng ra sau vách ngăn thì mới có thể giáp mặt ông. Hai cha con gặp nhau
ngay sau vách ngăn, khuất khỏi tai mắt của cánh nhà báo.
- Con yêu! -Ông mỉm cười, giang rộng tay khi Rachel tiến lại. Cha ngạc
nhiên quá!
Rachel bước lên và vả vào giữa mặt Sexton.
Khuất sau tấm vách ngăn, chỉ có hai cha con với nhau. Rachel trừng mắt
nhìn cha mình một cách đầy khinh bỉ. Bị tát như trời giáng. Ông chỉ cố
kiềm chế bản thân, không phản ứng ngay. Nụ cười giả dối tan biến, thay
vào đó là ánh mắt đầy giận dữ.
Sexton giằn giọng:
- Con không đến đây thì hơn đấy.
Rachel nhận thấy ánh giận dữ điên cuồng trong mắt cha, nhưng lần đầu tiên
trong đời cô không cảm thấy sợ hãi.
- Con đã cầu cứu bố, còn bố thì bán đứng con gái của chính mình! Suýt nữa
thì con mất mạng!
- Con khoẻ mạnh sờ sờ ra đấy thôi. - Sexton nói, vẻ thất vọng.
- NASA vô tội! " Rachel nói. - Tổng thống đã nói với bố rồi kia mà! Bố
đang làm gì ở đây thế?
Hành trình về Washington của cô trên chiếc phi cơ của Đội Cứu hộ Bờ biển
Osprey đã bị cắt ngang bởi vô số cuộc điện đàm giữa cô với Nhà Trắng, với
cha cô, cả với Gabrielle Ashe nữa.
- Bố đã hứa với Zach Herney là sẽ vào Nhà Trắng cơ mà!