- Đúng thế! - Sexton cười khẩy, - Sau ngày bầu cử.
Rachel tưởng phát ốm khi nghĩ rằng người đàn ông này chính là cha đẻ của
mình.
- Những gì bố sắp làm là vô cùng điên khùng.
- Thế à? - Sexton cười hô hố. Ông ta quay lại và chỉ tay về bục diễn thuyết
đằng sau tấm vách ngăn. Trên bục, một xấp phong bì màu trắng được xếp
ngay ngắn. - Những chiếc phong bì kia chứa những thông tin do chính con
đã gửi về. Chlnh con. Rachel ạ. Tay con đã vấy máu của Tổng thống rồi đó.
- Con gửi cho bố những thông tin đó vì lúc ấy con tưởng NASA và Tổng
thống có tội. Lúc đó con cần sự trợ giúp của bố!
- Căn cứ vào những tài liệu đó thì chắc chắn là NASA có tội chứ còn gì
nữa!
- Nhưng không phải thế! Họ xứng đáng có được cơ hội tự thú nhận sai lầm
của mình. Thắng lợi đã thuộc về bố rồi. Zach Herney đã hết thời? Bố biết
thế còn gì! Hãy để cho ông ấy giữ lại một chút thể diện.
Sexton rên lên.
- Thật quá khờ khạo. Đây không chỉ là chuyện thắng cử, Rachel ạ. Đây là
vấn đề quyền lực, là chuyện chiến thắng tuyệt đối những hành động vĩ đại,
tiêu diệt đối thủ, và kiểm soát các thế lực ở Washington để có thể làm
những gì mình muốn.
- Và cái giá phải trả là gì?
- Con đừng có lên mặt đạo đức thế. Bố chỉ công bố các chứng cứ mà thôi.
Mọi người có quyền tự kết luận xem ai có tội, ai không.
- Bố thừa biết mọi người sẽ nghĩ thế nào.
Sexton nhún vai.
- Mà cũng đã hết thời của NASA rồi.
Thượng nghị sĩ Sexton biết cánh nhà báo đang ngồi sốt ruột lắm rồi, và ông
không định đứng đây cả buổi sáng để nghe con gái thuyết giáo. Vinh quang
đang đợi ông.
- Thôi nhé! - ông nói. - Các nhà báo đang đợi bố.
- Con gái duy nhất của bố đang cầu xin đấy. - Rachel nài nỉ. - Bố đừng làm
thế. Bố hãy nghĩ mà xem. Còn có cách khác hay hơn kia mà?