có thể lúc này Zach Herney đang đứng trước một tivi nào đó, kinh ngạc đến
sững sờ thấy rằng Nhà Trắng không còn khả năng thay đổi định mệnh được
nữa.
- Thưa các bạn. - Sexton nhìn thẳng vào mắt cử toạ và lên tiếng. - Tôi đã
phải suy nghĩ rất nhiều, cũng đã từng nghĩ đến chuyện thuận theo ý Tổng
thống và giữ bí mật những thông tin tôi đang có, nhưng tôi không thế lừa
dối lương tâm mình.
Sexton thở dài, ngửa cổ lên một chút, ra vẻ mệt mỏi vì trách nhiệm nặng nề
trước lịch sử.
- Sự thật là sự thật. Tôi không hề có ý định áp đặt chính kiến của cá nhân
tôi đối với các vị. Tôi sẽ chuyển những dữ liệu này đến tay các vị một cách
mộc mạc và không thiên kiến.
Sexton nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay trực thăng phành phạch từ xa
vọng lại. Ông băn khoăn, biết đâu vì quá lo sợ nên Tổng thống lại đích thân
đến tận đây để cản trở cuợc họp báo này
Nếu thế thì chẳng khác nào đem kem đến phết lên bánh gatô hộ mình,
Sexton đắc chí nghĩ thầm. Lúc đó vẻ mặt ăn năn hối lỗi của ông ta sẽ như
thế nào nhỉ?
- Tôi chẳng sung sướng gì khi phải làm thế này. - Sexton nói tiếp, cảm thấy
mình đã chọn được thời điểm hoàn hảo nhất cho sự kiện này - Nhưng nghĩa
vụ của tôi là phải cho nhân dân Mỹ biết rằng họ đã bị lừa dối.
Chiếc phi cơ ầm ầm đến sát trên đầu rồi hạ cánh xuống khoảng đất trống
bên phải bục diễn thuyết. Sexton liếc nhìn sang, và ngạc nhiên thấy không
phải máy bay của Tổng thống mà chỉ là loại trực thăng cánh quạt nghiêng
Osprey…
Trên thân máy bay có hàng chữ ĐỘI CỨU HỘ BỜ BIÊN HOA KỲ.
Bối rối, ông chăm chú nhìn cửa khoang lái mở ra và một phụ nữ bước
xuống. Người này mặc chiếc áo khoác màu da cam của Đội Cứu hộ Bờ
biển và có vẻ rũ rượi như vừa trải qua một trận chiến. Cô ta tiến về phía
cánh nhà báo. Mất một lúc Sexton mới bất thần nhận ra.
Là Rachel sao? Miệng ông ta há hốc. Con bé làm cái quái gì ở đây kia chứ?
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.