toàn bộ nhân viên có mặt vào bốn giờ chiều nay.
Bước vào phòng bầu dục, Herney không thể nhịn được cười khi nghĩ đến
cảnh tất cả nhân viên sẽ phải chen chúc trong căn phòng chật chội quái quỷ
này.
Trong số những tên tục của căn phòng này - nhà vệ sinh, hang ổ của Dick,
phòng ngủ của Clinton - Herney thích nhất cái tên "bẫy bạch tuộc". Cái tên
này có vẻ hợp hơn cả. Khi bước vào căn phòng này, người lạ sẽ ngay lập
tức bị mất phương hướng. Đồ đạc được xếp đặt đối xứng nhau, những bức
tường cong, những cửa phụ được bố trí kín đáo, tất cả dường như mang lại
cho những người lạ cảm giác bị bịt mắt dẫn đi vòng tròn. Rất nhiều lần, sau
khi tiếp kiến xong, các vị quyền cao chức trọng đứng lên, bắt tay Tổng
thống và tiến thẳng đến chỗ tủ để đồ. Tuỳ thuộc vào kết quả cuộc hội kiến,
Herney sẽ bảo người khách ấy dừng lại ngay, hoặc là khoái chá quan sát
khách của mình lâm vào tình thế sượng sùng khó xử.
Herney luôn luôn tin rằng chính phù điêu đại bàng đầy màu sắc được dệt
trên tấm thảm hình bầu dục mới là vật có ảnh hưởng và quyền uy nhất
trong căn phòng bầu dục này. Chân trái con đại bàng quắp nhành ôliu, chân
phải quắp một nắm cung tên. Rất ít người ngoài biết rằng trong thời bình,
con chim đại bàng quay đầu về bên trái, về phía cành ôliu. Nhưng trong
thời chiến, nó quay mặt sang bên phải một cách đầy bí ẩn - quay về phía
những mũi tên.
Nhân viên trong Nhà Trắng vẫn thì thầm bàn tán về nguyên nhân của sự
thay đổi đặc biệt này, vì theo truyền thống, bí mật này chỉ có hai người
được biết - Tổng thống và tạp vụ trưởng. Tổng thống đã khá thất vọng khi
biết rằng bí mật này hoá ra rất tầm thường và trần tục: Trong nhà kho bên
dưới tầng hầm có tấm thảm thứ hai, và người ta chỉ thay thảm vào lúc đêm
khuya khi tất cả mọi người đều đã ngủ.
Lúc này, ngắm chú chim đại bàng thời bình đang quay đầu sang trái,
Herney mỉm cười nghĩ có lẽ nên cho thay thảm để công bố cuộc chiến mà
ông sắp phát động chống lại Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton.