Lần đầu tiên Rachel nhìn thấy kiểu địa hình này. Thật đặc biệt.
Lúc đầu cô tưởng mình bị ảo giác do ánh trăng. Rachel nhìn những mỏm
tuyết, không dám tin vào mắt mình. Càng xuống thấp, cảnh vật càng hiện ra
rõ ràng hơn.
Lạy Chúa, đây là đâu?
Dải đất bằng bên dưới có những đường sọc, như thế người ta đã dùng sơn
màu bạc để vẽ trên tuyết ba đường sọc thật lớn.
Những vệt sáng lấp lánh này chạy song song với mỏm đá dọc theo bờ biến.
Xuống đến độ cao năm trăm foot thì ảo giác ấy mới biến mất. Trong lòng
ba con mương sâu với bề ngang rộng khoảng ba mươi mét, nước đóng
băng. Chúng nằm vắt ngang dải đất bằng.
Những dải màu trắng giữa những dòng kênh ấy trông chẳng khác gì những
con đê bằng tuyết.
Bay đến dải đất bằng đó, máy bay bắt đầu hạ độ cao và lắc.
Rachel nghe thấy tiếng phanh rít nhưng chẳng nhìn thấy đường băng nào
cả. Trong khi viên phi công đang tập trung điều khiển máy bay, Rachel
nhòm ra ngoài và trông thấy hai dải sáng lấp lánh hai bên dòng kênh băng
trong cùng. Cô kinh hãi khi hiểu ra ý định của viên phi công.
- Chúng ta hạ cánh xuống băng à? - Cô hỏi.
Viên phi công không trả lời. Anh ta còn mải vật lộn với những cơn gió giật.
Rachel thấy bụng dạ bị lộn tung lên khi chiếc máy bay giảm tốc độ và
hướng về phía con kênh băng. Hai dải đê tuyết hiện ra hai bên thân máy
bay, Rachel nín thở. Cô hiểu rằng chỉ một nhầm lẫn nhỏ trong con kênh hẹp
này cũng có thể gây ra sự cố chết người.
Chiếc máy bay lắc lư hạ cánh xuống giữa hai dải đê bằng tuyết, và đột ngột
ngừng rung lắc. Được dải đê chắn gió, nó tiếp đất êm ái.
Chiếc phi cơ chạy chậm dần. Rachel thở phào. Máy bay chạy thêm khoảng
một trăm mét nữa và dừng hẳn ngay trước vệt sơn đỏ chói trên mặt băng.
Chẳng nhìn thấy gì ở bên phải ngoài bức tường tuyết dưới ánh trăng - sườn
của con đê tuyết. Bên trái cũng y như vậy. Chỉ có thể nhìn qua cửa chắn gió
ở phía trước… và thấy băng hà trải dài vô tận. Cảm tưởng như họ vừa hạ
cánh xuống hành tinh chết. Trừ vệt sơn đỏ trên tuyết, không có bất kỳ dấu