hiệu nào của sự sống.
Rồi Rachel nghe thấy từ đằng xa, một chiếc xe đang tiến lại.
Tiếng động cơ inh ỏi. Tiếng ồn mỗi lúc một to dần cho đến khi chiếc xe
xuất hiện. Đó là chiếc máy kéo lớn có nhiều bánh đang đi dọc theo con
mương về phía họ. Cao và trần trụi, chiếc xe chẳng khác gì một côn trùng
phàm ăn to lớn với những cái chân quay trong truyện khoa học viễn tưởng.
Ca bin được bố trí cách khá xa khung gầm xe. Rất nhiều đèn pha dưới gầm
xe rọi sáng mặt đất.
Chiếc xe lắc mạnh rồi dừng lại ngay cạnh máy bay. Cửa ca bin mở ra, rồi
một người bước xuống. Anh ta mặc bộ áo liền quần màu trắng phồng to
tướng che kín từ đầu đến chân. Trông chẳng khác gì quả bóng.
Max điên sắp sửa gặp Pillsbury Dough rồi đây, Rachel thầm nghĩ, nhẹ
nhõm nhận thấy có người sống ở mảnh đất này.
Anh ta ra hiệu cho viên phi công mở cửa sập.
Viên phi công làm theo.
Ngay khi cửa vừa mở, luồng gió buốt giá thốc vào trong ca bin. Rachel
thấy lạnh thấu xương.
- Đóng cửa lại cho tôi nhờ.
Cô Sexton phải không ạ? - Người lái xe gọi với lên, giọng Mỹ. - Thay mặt
cho NASA, xin chào đón cô.
Rachel run lập cập.
- Xin đa tạ.
Cô tháo mặt nạ, mũ bay và dây an toàn ra.
- Hãy bước xuống bậc thang bên hông máy bay. Cô có gì cần hỏi không ạ?
- Có đấy. -Rachel gào lên trả lời. - Tôi đang ở chỗ quái quỉ nào đây?