việt của mình, bà ta đang giúp Tổng thống hoạch định những nước cờ chiến
lược.
Tench vừa nói vừa ho sù sụ:
- Anh định cử ai đi đấu khẩu với Sexton một giờ chiều nay trên đài CNN?
Herney mỉm cười:
- Một phát ngôn viên làng nhàng của chiến dịch tranh cử. - Làm cho "kẻ
săn mồi" cáu tiết bằng cách không bao giờ cho hắn có cơ hội tỉ thí với đối
thủ ngang tầm là chiến thuật xưa như trái đất.
- Tôi có một ý hay hơn. - Tench nói, cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào Tổng
thống - - Để tôi đi cho.
Zach Herney ngẩng phắt lên:
- Chị á? - Bà ta đang nghĩ cái quái quỉ gì vậy? -Marjorie ơi, chị đâu có hợp
với ánh đèn trường quay! Hơn nữa đây chỉ là chương trình truyền hình cáp
buổi trưa mà thôi. Nếu chỉ phái một phát ngôn viên lèng mèng thì chúng ta
sẽ chuyển tải được thông điệp gì nào? Cử tri có thể cho rằng chúng ta đang
hoảng hốt.
- Chính xác.
Herney quan sát cố vấn của mình. Dù bà ta có diệu kế gì trong đầu đi nữa
thì Tổng thống cũng không thể cho phép nhân vật này xuất hiện trên CNN.
Bất kỳ ai đã từng gặp Marjorie Tench đều hiểu ngay vì sao bà ta chỉ hoạt
động phía sau hậu trường. Trông Tench xấu xí kinh khủng - đây không phải
là khuôn mặt mà Tổng thống có thể lựa chọn làm sứ giả cho Nhà Trắng.
- Lần này tôi sẽ tranh luận trên CNN. - Tench nhắc lại - đây không còn là
một câu hỏi nữa.
- Chị Marjorie này. - Ngài Tổng thống ra sức chèo chống, bắt đầu cảm thấy
khó chịu. - Đội quân tranh cử của Sexton sẽ rêu rao ầm lên rằng sự xuất
hiện của chị trên CNN cho thấy chúng ta đang sợ hãi. Chưa chi đã mang
đại đao đi giết gà sẽ khiến thiên hạ tưởng rằng chúng ta đã sớm lâm vào
cảnh cùng đường.
Bà ta lặng lẽ gật đầu rồi châm một điễu thuốc.
- Chúng ta càng làm ra vẻ cùng quẫn thì càng có lợi đấy.
Trong vòng sáu mươi giây tiếp theo, Marjorie Tench đã vạch ra những lí do