Khi chạm đến con dốc, xích sắt nghiến lên tuyết và chiếc máy kỳ quặc bắt
đầu leo lên. Rachel tưởng họ sẽ bị hất ngược lại đằng sau, nhưng ca bin vẫn
giữ nguyên phương thẳng đứng một cách thần kỳ trong khi chiếc máy leo
lên dốc. Khi đã lên đến đỉnh gờ tuyết, người lái xe cho xe dừng lại một lúc
và cười rất tươi với hành khách đang tròn mắt bái phục:
- Cô thấy chiếc máy này thế nào? Chúng tôi đã lấy cơ chế giảm xóc của
chiếc xe tự hành cho sao Hoả và lắp vào đây đấy! Thần kỳ không?
Rachel yếu ớt gật đầu:
- Quả là thần kỳ.
Lúc này, ngồi trên đỉnh gờ tuyết, Rachel thấy quang cảnh phi thường trải ra
trước mắt, ngay trước họ là gờ tuyết cao ngất, và phía sau nó không thấy
một gợn nhấp nhô nào nữa. Trước mặt họ, băng tuyết trải rộng thành sườn
dốc thoải vô cùng bằng phẳng.
Dưới ánh trăng, dải băng trải dài vút ra cho đến khi nó thót lại và uốn lượn
thành những mỏm núi.
- Sông băng Milne đấy! - Người lái xe giơ tay chỉ rặng núi. - Nó bắt nguồn
từ bên kia và chảy xuống dải đồng bằng rộng mà chúng ta đang đứng đây
này.
Người lái xe lại ấn nút một lần nữa và Rachel bám thật chặt thành ghế trong
khi chiếc xe xuống dốc. Đến chân dốc, họ băng qua con sông băng nữa, rồi
lại leo qua một gờ tuyết khác. Lên đến đỉnh rồi lạo, xạo đi xuống dọc sườn
dốc thoải, họ trượt qua tảng băng rất phẳng và lại bắt đầu lạo xạo vượt qua
một sông băng nữa.
- Còn xa nữa không? - Ngoài tuyết, Rachel không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở
phía trước.
- Còn khoảng hai dặm nữa.
Rachel có cảm giác chặng đường dài hơn thế. Ngoài trời, những cơn gió tàn
nhẫn quất vào chiếc xe đi tuyết IceRover, đập phành phạch vào ca bin
plexiglas như thế muốn thổi bật họ ra ngoài đại dương.
- Gió từ đỉnh thổi xuống đấy. - Người lái xe gào vào tai Rachel. - Cô nên
làm quen với nó đi!
Anh ta giải thích rằng ở vùng này luôn luôn có loại gió thổi ra biển. Cơn