quanh nó.
- Thế thì…là một tảng đá hay đại loại như thế phải không? - Rachel hỏi.
Ekstrom gật đầu:
- Về cơ bản là thế.
Rachel đợi một kết luận hùng hồn. Nhưng chẳng thấy gì.
- Chẳng lẽ tôi phải đến tận đây chỉ vì NASA tìm thấy hòn đá ư? Đến khi
PODS tính toán xong độ đậm đặc của tảng đá này thì…
- Chúng tôi thực sự thật phấn khích. Ngay lập tức, một đội đã được cử lên
đây để phân tích thông tin. Hoá ra tảng đá nằm dưới lớp băng đó có độ đậm
đặc lớn hơn bất cứ loại đá nào trên hòn đảo Ellesmere này. Và đậm đặc hơn
các loại đá trong phạm vi bốn trăm dặm.
Rachel chăm chú nhìn mặt băng dưới chân, cố mường tượng hòn đá đang
nằm đâu đó dưới chân mình.
- Ngài nói rằng có người mnng nó đến đây?
Ekstrom có vẻ không nhịn được cười.
- Hòn đá này nặng hơn tám tấn. Và nó nằm dướỉ những hai trăm foot băng
đá, có nghĩa là nó đã nằm im ở đó được hơn ba trăm năm rồi.
Đi theo ngài Giám đốc NASA vào sâu trong một hành lang dài và hẹp, đi
qua hai nhân viên NASA đang đứng gác. Rachel chợt thấy mệt mỏi. Cô liếc
nhìn Ekstrom:
- Tôi đoán rằng có cách giải thích logic cho sự có mặt của hòn đá ở đây…
Và đó chính là bí mật phải không?
- Một điều rất chắc chắn,, ông ta nói tiếp - đó là một thiên thạch.
Rachel đứng sững trong hành lang và nhìn chằm chằm ngài Giám đốc.
- Một tảng thiên thạch ư? - Cô chợt cảm thấy tràn trề thất vọng. Một tảng
thiên thạch quả không hề thích hợp chút nào với những lời úp mở vòng vo
của ngài Tổng thống. "Chỉ riêng phát hiện này thôi cũng đủ để bù lại cho
tất cả những chi phí của NASA trước đây và những sai lầm của cơ quan
này". Không hiểu Herney đang nghĩ gì nhỉ? Thiên thạch dĩ nhiên là loại đá
hiếm nhất, nhưng NASA vẫn thường xuyên tìm thấy thứ này từ bao lâu nay
rồi.
- Đây là tảng thiên thạch lớn nhất từ trước tới nay. - Ekstrom nói tiếp, ông