ta đứng sừng sững ngay trước mặt Rachel. - Chúng tôi tin rằng đây là mảnh
vỡ của một tảng thiên thạch được ghi nhận là rơi xuống Bắc Cực vào thế kỷ
17. Có thể là do tác động của đại dương, tảng đá này đã bị đẩy tới tận đây,
tới sông băng Milne, và suốt ba trăm năm qua, nó đã bị chôn vùi trong băng
tuyết.
Rachel thấy cáu. Phát hiện này chẳng làm thay đổi bất kỳ thứ gì trên đời.
Cô bắt đau ngờ rằng đây chỉ là động thái thổi phồng quá đáng của NASA
lẫn Nhà Trắng trong cơn cùng quẫn mà thôi. Họ đang cố gắng tô vẽ một
phát hiện tầm thường thành một thắng lợi vang dội và vĩ đạl.
- Cô có vẻ chưa thấy có gì thuyết phục cho lắm thì phải.
- Tôi cứ tưởng có điều gì… hơn thế nữa.
Ekstrom lừ mắt.
- Một tảng thiên thạch với kích cỡ thế này là hiếm lắm đấy, thưa cô Sexton.
Trên khắp trái đất chỉ có một vài tảng lớn hơn thế này thôi.
- Tôi nhận thấy là…
- Nhưng kích cỡ của tảng đá này không phải là điều quan trọng nhất.
Rachel ngước mắt lên.
- Nếu cô cho phép tôi được nói nốt. - Ekstrom nói, - cô sẽ được biết rằng
tảng thiên thạch này cho thấy có những đặc điểm chưa bao giờ được phát
hiện ở bất kỳ một tảng thiên thạch nào khác. Bất kể thuộc cỡ nào. - ông ta
đưa tay chỉ một lối nhỏ. - Mời cô theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cô với một số
nhà khoa học rất công tâm có đủ khả năng hơn tôi để thảo luận thêm về
phát hiện này.
Rachel không hiểu. "Liệu còn ai có thể có khả năng hơn cả Giám đốc
NASA đây?"
Đôi mắt điển hình của người Bắc Âu của Ekstrom nhìn xoáy vào Rachel.
- Cô Rachel ạ, có khả năng hơn ở đây có nghĩa họ là những nhà bác học
dân sự. Là chuyên viên phân tích tin, tôi đoán rằng cô muốn được thu nhận
dữ liệu từ những người vô tư, không thiên kiến.
Lâm ly thật. Rachel thầm nghĩ.
Rachel theo ông ta vào lối đi hẹp, và cả hai đột ngột dừng ngay trước tấm
mành đen rất dày. Từ đằng sau tấm rèm vọng ra những âm thanh của một