một phần của bức ảnh bị kẹt vào một khe hở trong tư thế thẳng đứng, thế
nên chỉ phần rìa trên cùng của bức ảnh thò ra ngoài.
Có thể ban đầu bức ảnh được gắn vào khung của chiếc gương trên bàn
trang điểm, hẳn là nó bị rơi ra do cú va chạm nào đó quá mạnh. Như khi
người này bị người kia giáng một quả đấm vào hàm, khiến anh ta loạng
choạng va phải gương. Hoặc có thể bức ảnh nằm trong một trong các ngăn
kéo, lọt qua khe hở phía sau ngăn kéo, rồi rơi xuống sàn, khi ai đó đóng mở
ngăn kéo.
Dù sao thì tấm ảnh cũng ở đó. Và nó chẳng thuộc về bất cứ ai từng thuê
căn hộ này trước kia, họ đều khẳng định điều đó. Sàn nhà đã được sơn sửa
lại trước khi hắn đến thuê nhà, bà chủ nhà nói vậy.
‘Tìm ra cô gái này,” Cameron kiên quyết nói, “và chúng ta sẽ tìm ra
hắn.”
Anh phải nói rõ thêm nữa. Mọi thứ trong công việc của cảnh sát đều phải
chi tiết, không được chung chung.
“Và để tìm được cô ta, chúng ta phải biết được hai điều. Bức ảnh được
chụp khi nào và ở đâu.”
Anh ra lệnh phóng thật to bức ảnh ra làm sáu tấm, gần bằng kích cỡ tấm
kính cửa sổ. Từng chiếc bóng, từng chi tiết đều phải rõ ràng. Và khi những
đường nét chưa đủ rõ, chúng lại được phóng to tiếp. Nhưng không thu được
kết quả. Thế là anh bèn mang một tấm ảnh trong số này đến gặp từng nhà
cung cấp trang phục nữ của sáu cửa hiệu lớn nhất thành phố.
“Tôi muốn ngài cho ý kiến về ngày bức ảnh này được chụp, càng cẩn
thận càng tốt, dựa vào chất liệu trang phục đối tượng đang mặc.”
Các phân tích được gửi về từ một đến năm ngày. Sau khi đã bỏ hết
những phân tích trùng lặp, phần tổng hợp như sau:
Áo khoác không có đệm vai: 1940. Chúng tôi lần đầu tiên giới thiệu
miếng đệm vai trong các mẫu năm 1941.
Áo khoác dáng dài (thuật ngữ thương mại gọi là “box coat”): phải trước
năm 1939. Áo choàng dáng ôm bắt đầu ra mắt vào năm 1940; thành mốt