“Tôi thừa nhận,” sếp anh lạnh lùng đáp.
“Nhưng tôi sẽ truy tìm.”
Anh chẳng nhận được bất cứ lời khích lệ nào. “Tất nhiên là cậu đi rồi.
Mà sao cậu không bắt đầu từ năm phút trước, thay vì phí thời gian của cả
hai ta, cậu muốn lảng tránh chứ gì?”
“Sếp đã lập hồ sơ về ông ta đầy đủ chưa?”
“Kĩ lắm rồi. Toàn bộ công tác điều tra ban đầu đã xong.”
Cameron rướn người về phía trước. “Thế thì cho tôi danh sách tất cả
những người phụ nữ trong cuộc đời ông ta đi. Sếp làm được không? Cho
tôi một bản nhé?”
“Tôi có thể,” sếp anh đáp. Ông ta ấn một nút trên thiết bị liên lạc gì đó
trên bàn. “Nó đang được biên soạn và sẽ được chuyển tới ngay bây giờ.”
Ông ta ra lệnh sau đó ấn nút tắt.
“Để tôi cho cậu một lời khuyên,” ông ta nói trong khi họ đang chờ,
“đừng có đi ngược đời; đừng phí hơi với họ làm gì, đám phụ nữ ấy, đừng cố
tìm hiểu theo hướng đó. Bởi vì từng người phụ nữ trong cuộc đời của một
người đàn ông đều sẽ nghĩ, hoặc thích nghĩ rằng mình là một nửa được yêu
thương nhất trong cuộc đời hắn. Phải truy tìm từ chính thằng đàn ông kìa.”
Bản danh sách được chuyển đến, rất nhỏ, được đánh máy nắn nót; chỉ có
năm cái tên.
Cameron nghiên cứu nó thật kĩ. “Đời ông ta có vẻ cũng không có nhiều
đàn bà cho lắm.”
“Có thể không nằm trong danh sách đó. Nó chưa hoàn hảo đâu. Cậu
chính là người đề nghị nó. Hãy nhớ, danh sách này chỉ căn cứ biểu hiện bên
ngoài thôi - từ một khoảng cách vừa đủ. Không phải trong nội tâm. Nên là
cậu sẽ phải tự tìm hiểu.”
Cameron nhét tờ danh sách vào ví rồi đứng dậy. “Tôi sẽ tìm hiểu,” anh
hứa. “Tôi nghĩ ra một cách rồi.”