Bà ta nhướng mày lần nữa, nhưng lần này không còn vẻ khinh bỉ nữa.
“Ờ. Có… có việc gì tôi có thể giúp không? Ý tôi là, nếu liên quan đến vé
hay sự vi phạm…”
“Bà chẳng làm được gì ngoài việc cho phép tôi vào trong kia gặp ngài
Ward hết. Tôi hiểu các bổn phận của bà, nhưng cái gì cũng phải đúng lúc
đúng chỗ. Và tin tôi đi, bây giờ không phải lúc cấm tôi vào văn phòng
đâu.”
“Chỉ một phút thôi,” bà ta nói, gần như gấp gáp. “Mời vào,” bà ta nói khi
quay lại, giữ cửa cho anh bước vào. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng hai
người.
Ward đang đứng sau bàn làm việc. Ông mặc bộ vest xám rất nhạt màu.
Cỡ khoảng năm năm trước chắc ông đẹp trai lắm, giờ vẻ đẹp đó đang dần
phai nhạt. Mái tóc ông vẫn còn đen bóng, dù đâu đó đã bắt đầu xuất hiện
mấy chỗ tóc hoa râm, như trên lông một con cáo xám. Đôi mắt ông cực kỳ
sắc bén, nhưng vẫn có nét nhân từ và khoan dung, không giống như vẻ
cứng rắn và gian xảo của một doanh nhân điển hình.
“Tôi là Cameron, cảnh sát,” Cameron tự giới thiệu bản thân.
Hai người bắt tay nhau qua bàn. Trông mặt ông lạnh tanh, không hề tỏ ra
quan tâm.
“Bà Koenig nói với tôi…” Ông không nói hết câu, không cần phải làm
thế.
“Tôi không thích phải đến tận văn phòng ngài như thế này, nhưng dù sao
thì đây là cách hợp lý nhất. Có nhiều thứ quá tàn nhẫn để có thể nói qua
điện thoại…”
“Hợp lý? Tàn nhẫn?”
“Tôi có tin xấu cho ngài đây,” Cameron thẳng thừng đáp. Anh lấy ra tờ
danh sách đánh máy, giữ nó trong tay. Ward bước đến từ sau bàn làm việc,
rồi đứng khựng lại.