“Đã xảy ra một tai nạn,” Cameron nói. “Có người bị thương. Chúng tôi
không rõ ngài và người phụ nữ đó…”, anh cố tình nhấn mạnh, “… có quan
hệ gì?”
Danh sách trong tay anh chỉ mình anh thấy, Ward không thể đọc được.
“Có phải Louise không? Có phải vợ tôi không?”
Gương mặt Ward căng thẳng và tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh. Cameron
quan sát nó rất kĩ. Anh lẩm bẩm điều gì đó, vẻ ngập ngừng, mơ hồ.
“Không phải mẹ tôi đúng không? Không phải mẹ…?”
Gương mặt ông càng lúc càng trắng bệch ra. Nó nhăn nhó như sắp khóc
khi ông cố trấn tĩnh. Cameron theo dõi rất kĩ.
Chỉ còn ba cái tên trên danh sách: hai người em gái đã lấy chồng, và con
gái đồng nghiệp của ông, một cô bé mười hai hoặc mười ba tuổi. Cameron
lắc đầu với chính mình.
“Tôi không tin…” Ông lẩm bẩm.
Ward loạng choạng bước một bước về phía anh, rồi tiếp bước nữa. Bàn
tay ông túm chặt lấy ve áo trong lời khẩn cầu. Hai mí mắt ông cụp xuống,
nửa che đi đôi mắt.
“Martine…” Ông thì thầm, thở hắt ra.
“Martine là ai?” Cameron vội hỏi.
Ông không trả lời. “Ôi lạy Chúa tôi,” ông lên cơn rùng mình dữ dội, hai
đầu gối run rẩy, ông hẳn là đã khuỵu xuống, hoặc thậm chí là đã ngã, nếu
không có Cameron xốc nách và giữ ông đứng thẳng một lúc, cho đến khi
ông đủ sức đứng vững. “Tên khác của cô ta là gì? Họ của cô ta là gì?”
Cameron phải ghé sát môi vào thật gần, để những từ ngữ rót thẳng vào tai
ông, để ông hiểu được trọn vẹn câu hỏi, nhận thức được chúng. Thính giác
của ông đang bị nghẽn do nỗi đau choáng váng, đến nỗi dường như không
còn khả năng tiếp nhận âm thanh nữa.
“Jensen,” ông rên rỉ, trong một câu trả lời máy móc.
Cameron dìu ông đến một cái ghế, đỡ ông ngồi xuống.