“Uống chút nước đi, ngài Ward,” anh nói.
Ward gật đầu, đưa tay chỉ. Cameron đi rót nước rồi bước đến trao cho
ông.
“Chẳng có tai nạn nào cả. Chẳng ai bị thương hết.” Anh viết cái tên vào
danh sách của mình. “Martine Jensen.”
Anh phải nhắc lại tuyên bố. “Không ai bị thương hết. Cả cô Jensen hay
bất kỳ ai khác.”
Lần này phản ứng của Ward có chậm hơn, nhưng nó vốn đã chậm như
thế ngay từ đầu. Khi đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, ông đứng lên, hất thẳng ly
rượu brandy mới uống hết một nửa vào mặt Cameron.
“Cút ngay ra khỏi văn phòng của tao.” Người ông run lên khi cố kiềm
chế.
Ông tiến đến, vung tay giáng cho Cameron một quả đấm vào cạnh hàm.
Cameron loạng choạng, cố vươn tay níu lấy cái gì đó ở đằng sau để giữ
thăng bằng.
“Tôi sẽ không phản kháng đâu,” anh nói. “Tôi cũng sẽ làm thế với bất kỳ
kẻ nào làm điều tương tự như tôi vừa làm với ngài.”
Ward vận hết sức để ngăn mình không tung ra quả đấm thứ hai, nỗ lực
này khiến ông run rẩy.
“Mày làm thế để làm gì?”
“Tôi phải tìm hiểu xem người ngài yêu thương nhất là ai. Không còn
cách nào khác.”
Ward không hỏi tại sao. “Cút ngay,” ông nói qua hàm răng nghiến chặt.
Cameron mở cửa. “Tôi hiểu. Tôi sẽ quay lại… sớm thôi.”
Cameron quay lại và đưa cho ông sếp xem danh sách của mình. Ba cái
tên đã bị gạch đi. Ba cái tên còn lại, mà một trong số này vốn không có
trong danh sách ban đầu, mới được thêm vào sau cuộc thẩm vấn. Danh sách
như sau:
1.3. Vợ ông ta.