“Người mà ông ta dành nhiều tình cảm nhất. Nghe này, đừng cố nghĩ
nữa, cậu sẽ càng rối hơn đấy. Cứ xem mình như cái máy thôi. Một chút
logic sẽ cho chúng ta câu trả lời đúng và đó là tất cả những gì tôi đã dùng.
Bởi ông ta còn có một người tình khác ngoài vợ, nên tất nhiên là ông ta yêu
ả nhân tình này nhiều hơn. Nếu ông ta yêu vợ nhiều hơn, thì hẳn ông ta
chẳng cần thêm nhân tình làm gì. Ông ta sẽ chẳng cần ai hết. Cô ta sẽ thành
người thừa.”
Ông ta lấy một cái bút chì rồi cầm lấy danh sách của Cameron, gạch đi
hai chữ “vợ” và “mẹ”.
“Giờ thì đi làm việc đi,” ông ta nói.
Danh sách chỉ còn lại một cái tên “Martine Jensen”.
Ngày hôm sau Cameron quay lại văn phòng.
Nhân viên lễ tân không còn giữ vẻ mặt lạnh như băng nữa. Bà ta đang
nóng nảy, bốc hỏa vì phẫn nộ, cho dù chỉ là phẫn nộ lây.
“Ngài Ward sẽ không gặp anh đâu,” bà ta tức tối nói. “Tôi sẽ không
chuyển cho ngài ấy tên của anh. Tôi được ngài ấy chỉ thị rồi. Đây là văn
phòng tư nhân theo luật định và được bảo vệ bằng quyền công dân. Dù cho
anh có là sĩ quan cảnh sát đi chăng nữa, anh cũng không thể ép tôi phải cho
anh vào, anh không thể ép buộc ngài ấy phải gặp anh. Nếu anh cố tình xông
vào, ngài ấy sẽ liên hệ với luật sư ngay lập tức và kiện cả cái đồn cảnh sát
của anh ra tòa dân sự yêu cầu đền bù thiệt hại. Giờ anh có giỏi thì xông vào
thử xem.”
Cameron tự biết là mình không thể. Anh quay lưng bước ra ngoài. Từ
hành lang tòa nhà, anh gọi cho sếp. Sếp anh gọi cho Ward. Thế rồi
Cameron được gọi lại, từ trong hành lang nơi anh đang đứng.
“Cứ đi đi,” ông sếp nói. “Ông ta sẽ gặp cậu bây giờ. Tôi đã phải dùng
ảnh hưởng của mình để nói đỡ cho cậu đấy.”